Khi y bắt máy đã là cuộc gọi thứ 3 Jihoon gọi đến số máy này. Chất giọng đặc quánh nghèn nghẹn chứng tỏ anh vừa phá vỡ giấc mộng của người bên kia đầu dây. Dù cảm thấy tội lỗi nhưng tình trạng hiện tại của cả hai thật sự không thể về kí túc xá được, càng không thể về nhà riêng của gia đình anh. Sau khi hứng đủ những lời hoa mỹ của người anh lớn, Jihoon đỡ cho đứa em nhỏ của mình ngồi xuống hàng ghế trước cửa quán, bản thân cũng ngồi xuống theo ngay sau đó, để em tựa đầu lên vai mình mà say giấc.
Khoảng 30 phút sau, Huykkyu huyng hớt hải chạy xuống từ taxi, đến gần, Jihoon ngay lập tức phải nhíu mày vì tràng liên thanh của người anh lớn.
"Mày xem lại bộ dạng mình bây giờ đi. Vừa mới vô địch đã đổ đốn như này. Fan đi qua chụp được thì sao đây hả. Mai mặt mày sẽ phủ sóng cả nước với tiêu đề: "Đương kim vô địch LCK Spring nát rượu - tuyển thủ Chovy GenG chuốc say tuyển thủ Keria T1". Mày muốn thế lắm đúng không?"
"Yên lặng chút coi huyng. Bình thường anh có nói nhiều vậy đâu trời."
Ngao ngán nhìn người đi đường giữa nhỏ tuổi, Huykkyu đưa tay qua chạm vào vai người hỗ trợ đang vùi đầu vào người bên cạnh ngủ không biết trời đất gì.
"Minseokie à, nghe thấy anh không?"
"Rốt cuộc hai đứa đã uống bao nhiêu thế hả?" Anh lớn càu nhàu khi gọi mãi đứa em kia chẳng chịu tỉnh còn đứa lớn hơn thì mắt cũng đã díp lại gục đầu thiếp đi từ bao giờ.
"Mai hai đứa chúng mày chết với anh."Chạy vào trong quán cầu cứu sự giúp đỡ của một nhân viên nam, hai người vừa lôi vừa kéo 30 phút mới vác được hai con sâu rượu này vào đến taxi. Cúi đầu cảm ơn người nhân viên, Huykkyu cũng ngồi lên xe đọc địa chỉ nhà riêng của mình cho bác tài xế.
Đến trước cửa nhà, thân hình mỏng tang của Huykkyu vác con cún bự Minseok vào trước. Minseok cũng không gọi là gầy nhưng được cái nhỏ con, chiều cao khiêm tốn, việc mang vác cũng không quá nặng nhọc. Vấn đề là con mèo cao kều đang tựa đầu vào cửa ngủ say như chết, cả anh và bác tài có cố hết sức bình sinh như nào, thì một thanh niên cả đời không tập thể dục còn có tiền sử đau ốm nghiêm trọng cùng một bác tài U60 cũng không tài nào di chuyển tên khổng lồ m85 này được. Hết cách, Huykkyu đành nhờ bác tài trông chừng thằng nhỏ ngồi bệt xuống đường mà say giấc, y thì lao nhanh vào nhà, cầm ra một gáo nước đầy.
Định bụng sẽ tạt thẳng vào mặt thằng trẻ trâu này, y vừa mới cầm gáo nước chạy ra đã bị bác tài cản lại. Thôi được rồi, Huykkyu này vẫn còn tình người, y sẽ không tạt, y sẽ vẩy. Một Jihoon ngủ không biết trời trăng, đối diện với một Huykkyu cầm gáo nước, cứ vẩy từng đợt mạnh vào mặt anh. Vừa vẩy vừa lắc, Huykkyu cùng bác tài xế sau 10p cũng đã lôi được con mèo này từ giấc mộng mơ màng.
Nhận thấy mặt mình ướt sũng, quần áo cũng âm ẩm, bản thân thì ngồi dưới đất. Jihoon bật dậy hoảng hồn hét lớn.
"Huykkyu huynggg, anh làm gì mà em ướt sũng thế này?"Quay lưng lại với người mới tỉnh, Huykkyu thanh toán tiền xe cho bác tài, y còn đặc biệt tip thêm để bác có thể về nhà sớm hơn, đồng thời cúi đầu bắt tay cảm ơn rối rít, không có bác thật sự anh cũng không biết phải làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choria | Say
FanfictionCâu chuyện của chúng ta mở ra từ lần say năm ấy, chỉ là anh không chắc mình đã say tình hay là say em