Hai người quay trở lại homestay sau màn rượt đuổi gần chết ở bờ biển. Jihoon cậy chân dài, tay dài mà bế thốc cậu lên rồi cả hai cùng chạy vào làn nước. Thành ra khi quay về là một cún một mèo ướt nhẹp, trông thêm thảm đến nực cười. Khi bước chân vào phòng cả hai không thể nghiêm túc nhìn nhau được nên Minseok phải đuổi Jihoon sang phòng còn lại tắm rửa, không để lâu cả hai cùng lăn ra ốm thì lại không tập luyện được cho giải MSI sắp tới. Đến lúc đấy thì không còn là vấn đề cá nhân nữa rồi.
Sau khi tổng vệ sinh cơ thể, Jihoon ra khỏi phòng lập tức khua 3 người anh lười biếng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc kia dậy. Mệt bở hơi tai 10 phút thì anh cũng đã thành công lôi được cả 3 ra khỏi mộng đẹp. Ra lệnh cho 3 người đi tắm rửa vệ sinh cho tỉnh táo, Jihoon gọi cho Minseok qua bên phòng mình chơi rồi đợi các anh cùng đi ăn trưa.
Sau khi thưởng thức bữa trưa cũng là lúc 5 thành niên của chúng ta phải quay trở lại với đời sống của tuyển thủ chuyên nghiệp. Mỗi người một đội tuyển, một nhịp sống, một vất vả khác nhau. Họ cũng chẳng hề biết lần kế họ sánh vai du lịch cùng nhau như vậy sẽ là bao lâu sau này nữa.
Minseok sau khi uể oải kết thúc buổi luyện tập dài 9 tiếng liền bắt đầu lúi cúi thu dọn đồ đạc về kí túc xá. Sau khi đánh một giấc đến tận tối, cậu mới lồm cồm bò dậy, nhấc điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Tin nhắn gần nhất được gửi tới cách đây 30 phút, là của người anh bên đội GenG.
"Minseokie à."
"Tối nay em rảnh không?"
"Anh mới tìm được 1 quán mỳ gà gần khu Gangnam review tốt phết."
"Em có muốn cùng anh qua đó thử không?"Nhắc đến mỳ gà tự nhiên bụng Minseok cũng đói meo, ùng ục lên tiếng phản ánh với thân chủ. Nhận lời đồng ý với người anh đường giữa, Minseok liền nhận được phản hồi từ người kia. Đại khái là anh đang đợi cậu ở con hẻm gần kí túc T1, còn đặc biệt chụp một tấm ảnh con đường quen thuộc dưới kí túc của cậu làm bằng chứng.
Biết Jihoon đang đợi, tác phong hôm nay của Minseok như có gắn thêm công tơ điện. Sau 5 phút sửa soạn, cậu quên cả cầm áo khoác vọt ra khỏi cửa trong ánh mắt bàng hoàng của cặp đôi gấu hổ.
Vừa lao ra ngoài, chưa kịp dáo dác trái phải Minseok đã bị tiếng gọi tên mình giật người quay đầu lại. Jihoon đứng trong con hẻm vắng người, đuôi ngoe nguẩy, cười tít mắt vẫy vẫy tay hướng đến cậu. Băng qua đường đi đến chỗ anh, Minseok ngước mắt hỏi ngay người anh lớn.
"Anh đợi lâu chưa? Em tập xong là ngủ quên mất.""Anh cũng mới tới thôi. Em có đói lắm không? Mình đi luôn nhá."
Minseok nghe anh nói vậy thì hơi chần chừ, đúng là cậu có đang đói, rất đói là đằng khác nhưng cậu có chuyện này cần anh giúp.
"Jihoonie...""Hửm... anh đây." Jihoon nghe tiếng em gọi thì tò mò, con cún này có gì muốn nói mà cứ lấm la lấm lét thấy cưng quá vậy.
"Ừmm... cái này... ôm." Vừa nói Minseok vừa giơ giơ hai tay như chim cánh cụt, muốn ôm ôm.
Bất ngờ trước lời đề nghị của em nhưng Jihoon cũng không chần chừ quá lâu, lập tức dùng hai tay kéo em vào lồng ngực rộng lớn. Nếu là Jihoon trước đây Minseok dù có mấy tháng không gặp cũng không cảm thấy nhớ nhung như vậy. Nhưng hiện tại, cụ thể là sau khi dần nhận ra cảm xúc của bản thân vào cái đêm du lịch và cái ôm chặt ngoài bãi biển, thì Minseok chỉ muốn nhanh chóng được chui vào lồng ngực ấm áp của anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Choria | Say
Fiksi PenggemarCâu chuyện của chúng ta mở ra từ lần say năm ấy, chỉ là anh không chắc mình đã say tình hay là say em