10

99 13 0
                                    

Lần thứ ba đối diện với một Minseok say xỉn, Jihoon không quá khó khăn để di chuyển người kia nằm về một phía của giường. Sau khi tắm qua do có chút khó chịu với sự dinh dính của muối biển táp lên người cùng hơi rượu, Jihoon một thân ẩm ướt lấy luôn quần áo của Huykkyu mặc vào người, trực tiếp leo lên giường ngồi xuống bên cạnh người kia. Định bụng sẽ chơi điện thoại cho khô tóc rồi mới đi ngủ, anh vừa đặt mông lên giường đã bị con cún kia quấn lấy.

"Huykkyu huyng..." Minseok lẩm bẩm,

"Anh là Jihoon không phải Huykkyu." Bất lực với kịch bản quen thuộc, Jihoon mặc kệ cho con cún kia làm càn, tiếp tục với tay lấy điện thoại nghịch ngợm.

"Jihoonie hay Huykkyu huyng cũng rất thơm." Nói đoạn rồi dịu dịu càng sâu vào người Jihoon. Câu nói của Minseok thành công làm Jihoon cứng đờ người, rời mắt nhìn xuống em.

"Em chưa ngủ à Minseokie?"
Đáp lại anh chỉ là khoảng không im lặng, Jihoon thở phào nghĩ rằng Minseok ban nãy chỉ mơ màng nghe thấy giọng anh nên mới tiện thể đáp lời mà thôi.

Đặt điện thoại xuống một bên. Jihoon đưa tay chạm vào mái tóc bồng bềnh của người đang ôm chặt lấy mình.
"Em cứ như này thì anh phải làm sao đây?..."
"Anh thật sự rất thích em Minseokie à. Nhưng ngày hôm ấy khi em ôm anh rồi gọi tên người khác anh đã biết... ngay từ ban đầu anh đã luôn là kẻ thua cuộc rồi..."
"Ai cũng bảo với anh rằng anh chỉ sống một lần, anh phải chiến đấu vì hạnh phúc của bản thân... nhưng họ đâu hề biết rằng đến tư cách để giao tranh anh còn chẳng có. Thật ra anh cũng đã từng ôm ấp hi vọng rằng một ngày nào đó em sẽ nhìn về phía anh, nhưng anh lại chẳng biết bắt đầu từ đâu..., nên anh chỉ đành tiếp tục quan tâm em rồi ngu ngốc hi vọng rằng em sẽ nhận ra tình cảm của anh." Tự mình bật cười như đang kể một câu chuyện hài, Jihoon chua xót tiếp tục.
"Chắc em không nhận ra đâu nhỉ...? Anh ngốc thật đấy." Vuốt nhẹ những lọn tóc rối bù, chăm chú nhìn em như thể nếu anh rời mắt thì em sẽ biến mất như những quả bong bóng hằng đêm anh mơ, anh chỉ mới vươn tay, chạm nhẹ, để rồi vỡ tan. Em lấp lánh, mỏng mảnh là vậy, nơi em nên đến là một phương trời cao xa trên kia, chứ không phải ở cùng một kẻ phàm nhân như anh, nên anh đành ngẩng đầu luyến tiếc nhìn em cứ tiếp tục bay cao, bay cao mãi. Một thứ xinh đẹp như vậy, chỉ cần hằng ngày được thấy em tung bay tự do phát triển, anh cũng thấy yên lòng.

Khoảng lặng kéo dài lại bao trùm lên toàn bộ căn phòng, Jihoon vuốt ngược mái tóc khô xơ của mình, cảm nhận đã hơi khô ráo, nhẹ kéo chiếc chăn duy nhất trong phòng để nằm xuống.

"Em nhận ra được rồi..."

Jihoon lập tức dừng lại mọi hành động, cúi đầu nhìn người trong lòng, lúc này đã ngày càng vùi đầu vào sâu bên hông anh, cánh tay thì ngày càng siết chặt. Anh thấy cổ họng mình khô khốc, khàn giọng hỏi người còn lại.
"Em nói gì cơ Minseokie?"

"Em nói là em nhận ra được rồi... đồ ngốc Jihoonie."

Từ ánh sáng ngoài cửa, Jihoon có thể thấy được vành tai càng ngày càng đỏ của em nhỏ, đầu thì vẫn chôn chặt xuống đệm.

Đợi mãi không thấy tiếng đáp lời, Minseok sốt ruột len lén ti hí mắt nhìn lên người phía trên, ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn trân trân của đối phương, cậu ngay lập tức tiếp tục dí mặt vào hông người ta.

Choria | SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ