8

88 13 0
                                    

Sáng nay khi thức giấc tất cả những gì cậu nhớ sau khi gục đầu trên bàn ăn là một giấc mơ kì lạ. Cậu mơ rằng cậu đã nhìn thấy Minhuyngie, không rõ có phải do tác động của men say hay do biết đó là mơ mà Minseok đã tỏ tình với hắn. Còn khóc lóc, van xin sau đó là hôn lấy người ta. Chỉ là nụ hôn ấy có phần quá đỗi chân thực. Cậu vẫn nhớ rõ xúc cảm khi hai chiếc lưỡi ấm nóng quấn lấy nhau, nhớ rõ vị đăng đắng của men rượu và mằn mặn của nước mắt trong khoang miệng và đặc biệt nhớ rõ hơi thở nặng nhọc của cả hai khi thân mật.

Lại nhìn vào vết rách trên môi Jihoon, Minseok rụt tay lại chạm vào môi mình rồi đưa mắt nhìn vào anh.
"Mày điên rồi Minseok àaa." Ôm đầu vò vò mái tóc thành con cún xù, Minseok còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Jihoon lần nữa. Hoá ra đây là cảm giác cưỡng hôn con trai nhà lành xong còn làm người ta sợ quá trốn ra khỏi phòng, nằm lạnh nguyên một đêm đến mức phát sốt cả lên.

Cảm giác tội lỗi không ngừng bủa vây tâm trí, Minseok chán nản, muốn chui xuống lỗ luôn cho rồi. Ngượng nghịu nhìn anh thì có đấy nhưng cậu vẫn không quên trách nhiệm phải chăm anh cho kĩ. Sau khi hoàn thành các bước lau đi lớp mồ hôi trên người, cậu lấy thêm một miếng hạ sốt dán lên trán anh. Lấy thêm chăn quấn quanh người, lại cẩn thận nghía anh một vòng xem còn điều gì khó chịu. Tới lui một hồi Minseok mới yên tâm dựa vào chiếc ghế gần đó để tiện quan sát.

Chăm chú nhìn anh, Minseok nhận ra rất lâu rồi cậu không thật sự quan sát kĩ gương mặt của người anh lớn này. Càng lớn anh ta lại càng trổ mả, không còn là Jihoon cá cơm mỏng dính của tuổi 19 20. Jihoon của tuổi 23 có da có thịt, nom còn hơi bồng bềnh với cái má bánh bao căng tròn. Ngày trước anh có hai chiếc răng khểnh xinh vô cùng nhưng giờ đã niềng lại mất tiêu. Tưởng tượng nụ cười của anh "Không có răng khểnh cười vẫn xinh mà" Minseok thầm nghĩ.

Nghĩ tới chuyện răng lợi của người đang sốt, Minseok vô thức lại nhớ tới nụ hôn tối qua, mặt mũi ngay lập tức đỏ lừ. Quay sang hướng khác, cúi gằm mặt cắn móng tay, thật sự không biết sau khi anh dậy phải đối mặt như nào đây. Đầu óc Minseok rồi tung lên vì khó xử, sau một hồi đấu tranh tâm lý, cậu quyết định sẽ thẳng thắn nhận tội, cứ đổ lỗi cho say rượu, cậu bị trêu luỵ tình cũng được, tỏ ra hối lỗi tí thể nào cũng được tha thứ. Minseokie đáng yêu mà.

Tự nhủ là kế hoạch đã hoàn hảo, Minseok lại chăm chú nhìn anh, sau 10 phút giương mắt cún thì cậu cũng chán. Quyết định vào phòng Huykkyu mượn laptop chơi game. Lý do dùng laptop chứ không phải PC như mọi lần là vì Minseok không nỡ để Jihoon đang sốt ngoài phòng khách một mình. Cậu sợ mải chơi mà quên mất anh, anh có mệnh hệ gì có cậu ở đây vẫn sẽ xử lý kịp thời.

Sau một ván game với việc giành được chiến thắng quá dễ dàng khiến Minseok khá cao hứng muốn bắt đầu ván tiếp theo. Đang xếp hàng đợi trận thì cậu thấy người đang nằm phát ra tiếng động

"Ưm... Huykkyu huyng." Giọng Jihoon đặc quánh sau một đêm chịu lạnh. Vừa cất tiếng gọi đã phải liên tục ho khan, mệt đến không mở nổi mắt.

"Jihoonie, anh dậy rồi à. Huykkyu huyng ra ngoài rồi. Có mỗi em Minseokie thôi."

Gập luôn máy tính lại, Minseok quỳ gối ngồi bên chân sofa chăm chú nhìn người mới dậy.

Choria | SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ