4

190 20 2
                                    

Nửa thập kỉ thích em, nói là ngắn thì không đúng mà dài cũng chẳng phải. 5 năm, nhưng Jihoon cũng thật sự chẳng biết từ khi nào, Minseok đã chiếm ngự từng khoảng trống trong lòng anh. Tình cảm ấy chẳng mãnh liệt như ánh mặt trời chói chang, chẳng mạnh mẽ như cơn gió bấc đầu mùa. Anh chỉ đơn giản thương cái cách em hết mình vì sự nghiệp thi đấu, muốn ở bên cạnh vỗ về chăm sóc, muốn ngồi nghe em kể về những chuyện vui nhỏ nhặt, muốn lau đi hàng nước mắt em tuôn. Anh chỉ muốn là một người sẽ xuất hiện trong đời em tầm thường như thế, không cần danh phận, chỉ cần em vẫn cho phép sự có mặt lặng lẽ này, anh cũng đã an lòng.

Cứ ngỡ sẽ sống mãi với lý tưởng này trong đầu, Jihoon thật không ngờ sẽ bị cuộc đối thoại ngắn ngủi với người anh Rascal làm cho lung lay. Nhưng Jihoon thật sự không biết bắt đầu từ đâu, kinh nghiệm tình trường là con số không tròn trĩnh, anh có muốn hành động cũng chẳng biết phải làm gì. Chả lẽ kế hoạch cưa đổ em bé, chưa kịp bắt đầu đã lụi tàn.

Cả đêm vắt tay lên trán, mắt thao láo với hình ảnh Minseokie cứ lượn lờ trong đầu. Đang không biết có nên dẹp quách cái suy nghĩ tán em đi cho xong thì điện thoại đột nhiên rung dữ dội. Kéo anh khỏi mớ suy nghĩ đang rối như tơ vò.

Dòng chữ Minseokie nổi bật trong căn phòng không ánh đèn điện, Jihoon giật bắn mình, y như đứa nhóc bị bắt quả tang làm chuyện xấu, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Ngay lập tức ấn chấp nhận cuộc gọi, Jihoon dường như nín thở.

"Jihoonie à."

"Ừm anh nghe."

"Em biết ngay là anh chưa ngủ mà, giờ này cũng chỉ có anh còn thức thôi."
Minseokie vừa nói vừa bật cười, con mèo béo này mắc chứng mất ngủ nhẹ, đó là lý do anh ta có biệt danh Siêu ngáp LCK, do ngủ không ngon giấc nên lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi vào ban ngày.

"Em cũng đã ngủ đâu. Mà sao, 4h sáng rồi gọi anh có chuyện gì?"

"Em đang tính rủ mấy người bên đội mình mai gặp nhau rồi luyện tập luôn ấy. Anh nghĩ sao?"

"Ý là em hôm nay á. Anh thấy tranh thủ cũng tốt nhưng anh sợ mọi người đều đang bận cho giải đấu í. Ngoài anh, em với Kwanghee huyng thì cả 2 đứa còn lại còn nhỏ quá. Anh thấy chúng nó có tài thật nhưng vẫn còn lo lắng lắm."

"Òm cũng đúng. Vậy thôi vậy, tối mai, ý em là tối nay, duo nhé?"

"Ok, anh lúc nào chẳng sẵn sàng duo với em."

Minseok nghe đến đây mà bật cười.

"Bao nhiêu người đang đợi anh duo kìa, cần gì đến em."

"Anh nói thật mà, nếu là em thì anh luôn sẵn sàng, Minseokie."

Càng nghe ý cười trong giọng của Minseok càng đến là vui vẻ.

"Em cũng rất vinh hạnh được duo với đường giữa xuất chúng của GenG ạaa." Đặc biệt kéo dài âm cuối, Jihoon biết tâm trạng cậu bây giờ cũng đặc biệt tốt.

"Muộn rồi ngủ đi thưa tuyển thủ Keria."

"Ngủ ngon nha tuyển thủ Chovy."

"Ngủ ngon."

Đưa tay tắt máy, lòng Jihoon chộn rộn vì lời chúc của em. Em chúc anh ngủ ngon nhưng em có biết lời chúc của em lại triệt để khiến anh mất ngủ không hả Minseok. Tủm tỉm hết quay trái lại quay phải, gương mặt treo nặng ý cười thiếp đi từ lúc nào Jihoon cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng khi thức dậy, anh thấy bản thân mình đặc biệt thấy thoải mái và tỉnh táo.

Choria | SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ