Chương 07: Có em trong đời

262 8 0
                                    

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng len qua ô cửa sổ, chiếu vào căn phòng bệnh tĩnh lặng. Những tia sáng vàng óng ánh nhảy múa trên tường, tạo nên những hình ảnh lung linh. Căn phòng nhỏ bé nhưng ấm áp, với những chậu cây xanh tươi đặt ở góc phòng, mang lại cảm giác dễ chịu và bình yên.

Trên chiếc giường bệnh, Faye và Yoko nằm ôm lấy nhau, nhỏ bé giữa dòng đời nhưng trong khoảnh khắc này, họ như là tất cả đối với nhau.

Faye mở mắt trước, cảm nhận ánh nắng ấm áp trên khuôn mặt. Cô nhìn xuống Yoko, người vẫn đang ngủ say trong vòng tay mình. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Faye khi cô thấy Yoko trông thật bình yên. Hôn nhẹ lên tóc Yoko, đôi tay khẽ vuốt lấy đôi má hồng hào mềm mại trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Bác sĩ Wan Viva bước vào khám bệnh cho Faye, nhìn thấy cảnh tượng no bụng hơn cả bát mì Tom Yum buổi sáng nay. Bác sĩ đi nhẹ nhàng đi qua bên phía Faye, ra hiệu cho Faye nằm ngửa ra để dễ khám. Sau một hồi loay hoay cũng khám xong.

"Vết thương chưa lành hẳn đâu nhé bạn ơi, có làm gì thì nhẹ giúp." Giọng bác sĩ Wan mỉa mai.

"Đừng có hiểu lầm, tại cô ấy bị lạnh thôi." Faye hiểu hàm ý của Wan Viva nên vội thanh minh.

"Ước gì tôi cũng có cộng sự bị lạnh như vậy. Ôm dô một cái là....Úi chà chà" Bác sĩ trêu tiếp.

Faye tặng Wan Viva một cú lườm cháy mặt, im lặng không nói được gì.

"Tôi làm bạn thân của cậu cũng chục năm nay, hôm nào tôi lạnh cậu nhớ sang nhá!" Bác sĩ Wan Viva chốt hạ câu cuối rồi đi nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Faye lúc này cay cú không phản kháng được gì, tay nắm chặt thành giường, hơi thở trở nên gấp gáp. Bên cạnh cũng không khác gì, Yoko đã thức từ lúc bác sĩ khám bệnh cho Faye, cô nằm im giả vờ ngủ, nghe được hết những gì bác sĩ nói với Faye làm Yoko ngại đỏ hết cả tai.

Họ nằm ôm nhau một lúc lâu rồi mới chính thức tỉnh dậy. Sau một lúc nằm yên lặng, Faye cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

"Tôi muốn đi đến một nơi khác. Một nơi nào đó yên tĩnh, không súng đạn, không nhiệm vụ nào." Giọng nói của Faye trầm ấm.

"Tình trạng của mấy người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu." Yoko ngạc nhiên, ánh mắt thoáng hiện lên sự lo lắng.

"Đúng. Vì thế tôi cần phải nghỉ ngơi. Đi đâu đó xa, dưỡng bệnh. Em có dám đi cùng tôi không?" Faye cười nhẹ, đôi môi nhếch lên đầy quyết tâm.

"Sợ gì mà không dám, mấy người giờ bèo nhèo, tôi không sợ." Yoko tinh nghịch đáp lại.

Faye bị sự đáng yêu của Yoko làm cho cười không dừng lại được. Khác với vẻ nghiêm nghị thường ngày của một luật sư trước đây, Yoko trước mắt Faye lúc này không khác một chú mèo con. Cô phải lấy tay bóp hai gò má của mình để kiềm chế nụ cười lại. Yoko lúc này chợt thấy Faye cười rất đẹp, có đôi chút dễ thương nên bắt đầu trêu chọc cô.

"P'Faye!" Yoko bất ngờ gọi.

"Hửm." Faye đáp.

"Kêu meo meo đi." Yoko đặt tay lên nựng hai má Faye.

[FAYEYOKO - FANFIC] TAY TRONG TRONG TẦM TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ