Chương 24 (H)

60 8 3
                                    

6.4

Tạ Cánh cũng không biết phải diễn tả tâm trạng chính xác của mình khi nhận được câu trả lời từ Lục Lệnh Tùng thế nào.

Câu nói đó chứa hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ nhất, y là người vợ đầu tiên của hắn; tầng thứ hai, y là người vợ duy nhất của hắn. Ban đầu Tạ Cánh chỉ hiểu được tầng nghĩa thứ hai, trái tim rối bời của y dần thư giãn chút ít. Nhưng ngay sau khi nhận ra tầng ý nghĩa thứ nhất, y lập tức trở nên hoang mang, Tạ Cánh không tin rằng hai thiếu niên chưa trải sự đời lại có thể áp dụng thành công những kinh nghiệm nghe lỏm từ đâu đó.

Cũng không hẳn là y sợ đau, chủ yếu là Tạ Cánh sợ... hai người có chỗ nào không hợp nhau trong chuyện này, hay là không chịu nhường nhịn nhau gì đó, thì sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ rất lúng túng.

Y nằm nghiêng trên gối, cẩn thận nhìn Lục Lệnh Tùng. Hắn cũng đã lên giường nhưng không nằm xuống, chỉ quỳ ngồi ở cuối giường, nơi chưa bị y chiếm chỗ, một tay nắm lấy phần mông lộ ra của y rồi nhẹ nhàng xoa nắn, có lúc lại nhấn mạnh lên miệng huyệt nằm ở nơi bí ẩn nhất.

Tạ Cánh bỗng nhiên co rúm người lại, mặc dù y biết đại khái mình phải làm chuyện gì, nhưng thật sự không dễ để tưởng tượng được rằng y sẽ phải dùng cửa sau chật khít của mình để chứa đựng thứ mà y vừa nhìn thoáng qua. Người sắp tiến vào cơ thể y đang đứng giữa ranh giới giữa sự vụng về và thành thạo. Sự vụng về xuất phát từ nhiệt độ cơ thể quá cao và sắc đỏ phản bội trên hai tai. Còn sự thành thạo thể hiện qua thân hình cao ráo với từng thớ cơ bắp rõ ràng trông chẳng khác gì một người đàn ông thực thụ, cùng với bộ phận sinh dục không hề che giấu thực sự đã khơi gợi ham muốn của Tạ Cánh

Nói thật lòng, tuy Tạ Cánh không thạo đời nhưng cũng chẳng ngốc nghếch. Y hiểu rất rõ về ngoại hình của mình, và cũng biết rằng vẻ ngoài này ít nhiều đã mang lại cho y một số thuận lợi. Chẳng hạn như lúc này, y có thể khẳng định - và chỉ có thể khẳng định rằng - người trước mặt rất hài lòng với vẻ ngoài này, hài lòng với sự thanh tú, mảnh mai, hiền dịu và ngoan ngoãn như tờ giấy trắng của y.

Ít nhất thì Lục Lệnh Tùng sẽ chẳng bao giờ từ chối việc xem y như một món đồ sứ tinh xảo đặt trong phòng ngủ của mình đâu.

Suy nghĩ này khiến cho Tạ Cánh phải rụt mình lại thêm một chút nữa, khe mông kẹp lấy những ngón tay đang chu du của Lục Lệnh Tùng, ngược lại đẩy phần bụng ngón tay đầy vết chai kia về phía cửa huyệt.

Lục Lệnh Tùng phát ra một tiếng hừ nhỏ từ mũi biểu thị sự nghi hoặc. Không biết có phải vì đây là lần đầu tiên vùng cấm này bị xâm nhập hay không, mặc dù Tạ Cánh vừa mới đạt cực khoái trong miệng hắn, bị kích thích đến nỗi toàn thân tê dại, nhưng lỗ sau lại chẳng có phản ứng gì, ngược lại còn hơi khô ráp, khép kín một cách e thẹn, có thể thấy rằng nó hoàn toàn chưa sẵn sàng để đón nhận. Hoặc nói cách khác, cơ thể này suốt hơn chục năm qua chỉ học cách hưởng thụ "sự phục vụ của người khác", chứ không hề có ý thức gì về việc "phục vụ người khác" cả.

Thế là hắn bèn cúi người, lần đầu tiên chủ động hôn lên vai Tạ Cánh, nói khẽ: "Tự nắm lấy đi."

Tạ Cánh ngẩn người một lúc mới hiểu ra, Lục Lệnh Tùng đang bảo y tự tay nắm lấy mông mình, tách hai bên ra, để lộ cửa huyệt một cách rõ ràng hơn.

[EDIT] Lục Châu Ca ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ