Chương 19 (H)

80 6 1
                                    

5.2

Tạ Cánh dựa vào trước người Lục Lệnh
Tùng, đôi con ngươi như chứa đựng sương sớm nhẹ nhàng rơi xuống lồng ngực, dường như chẳng có vị trí cố định, cũng chẳng biết y có nghe lọt lời hắn nói hay không. Làm tình quá kịch liệt khiến cho khóe mắt y hằn lại vệt nước, đuôi mắt đỏ bừng lên, còn có giọt nước nho nhỏ chậm rãi trượt xuống khuôn mặt, vương lại trên quai hàm của y.

Rất khó để đoán được nguồn gốc của giọt nước này, cơ thể của Tạ Cánh cực kì nhạy cảm, chỉ cần lúc hoan ái phải chịu kích thích liên tục thì sẽ chảy nước mắt sinh lý, đến những lần đạt cực khoái cũng không thiếu cảnh nghẹn ngào rên rỉ. Nhưng kết hôn đã mười năm rồi, Lục Lệnh Tùng gần như chưa từng thấy y thật sự rơi lệ.

Trong trí nhớ của hắn chỉ có một lần duy nhất, chính là đêm mưa ba năm về trước, Tạ Cánh mặc đồ trắng quỳ gối bên cạnh hắn, bàn tay y siết chặt lấy bội kiếm của hắn không buông, khả năng kiềm chế sự bình tĩnh bị phá hủy bởi những thay đổi đột ngột vượt ngoài tầm kiểm soát, hoàn toàn bị cơn mưa trút xuống như thác đổ cuốn trôi chẳng còn dấu vết gì, chỉ để lại tiếng khóc thê thảm đau thấu tận tâm can, thất thố cầu xin hắn buông tha cho nhà họ Tạ của Tạ Cánh.

Sức khỏe của Lục Lệnh Tùng và y như trời với vực, cuối cùng hắn rút bội kiếm ra, nhanh chân bước xa khỏi y chẳng hề quay đầu lại.

Nhớ lại đến đây, Lục Lệnh Tùng vươn cánh tay không ôm lấy y tới, dùng bụng ngón tay lau đi giọt nước đã hóa thành vệt nước kia, sau đó đặt tay lên môi y cọ xát vài lận, đợi cho y vô thức hé môi vươn lưỡi ra bèn trượt vào trong, dạo chơi trong khoang miệng ẩm ướt của y một vòng rồi dùng những ngón tay còn lại giữ chặt lấy cằm y, để cho y hơi ngẩng đầu lên hôn môi với mình.

Tạ Cánh để hắn tùy tiện một hồi lâu, lúc tách ra giữa răng môi còn tồn tại một sợi chỉ bạc, y ngẩng đầu, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Lục Lệnh Tùng cả buổi trời, đảo mắt một vòng rốt cuộc cũng đã có tiêu cự, trông cứ như là mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lúc này mới bất chợt nhận ra người đang vành tai kề tóc mai cùng mình là ai.

Y chống tay lên ngực Lục Lệnh Tùng, nâng nửa thân trên dậy, dương vật cương cứng vốn đã chôn bên trong cửa sau càng đi vào sâu thêm nữa vì động tác của y, đâm thẳng vào chỗ thịt mềm ở tận cùng, Tạ Cánh cau mày nheo mắt, kiềm chế "A" lên một tiếng, có thể thấy rằng đây vẫn chưa phải là thời điểm lý tưởng để cho y đạt đến sự sung sướng tột đỉnh.

Tạ Cánh cố nhịn sự khó chịu xuống, cất giọng nói: "Không chỉ một đêm em nằm mơ, mơ thấy một mình em đi trên thần đạo bên ngoài hoàng lăng núi Tử Kim, người mặc đồ tang, chẳng biết đỡ quan tài cho ai."

Lục Lệnh Tùng vươn tay túm lấy vòng eo của y, cười nói: "Không chết dễ dàng như vậy đâu."

Hắn không hề kiêng kỵ chữ này, chỉ nhìn thẳng mắt Tạ Cánh nói: "Chủ soái Hổ Sư sẽ không, phu quân của em lại càng không."

Tạ Cánh cũng rũ mắt xuống nhìn hắn chăm chú, hai hàng mi như lông quạ hắt chiếc bóng nhàn nhạt lên bọng mắt, y không đáp lời, mà ngay khi Lục Lệnh Tùng hơi nâng thắt lưng của mình lên, y đã chủ động đón lấy bộ phận nóng hừng hực đang tích sức chờ vận động kia.

[EDIT] Lục Châu Ca ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ