《 8.1 - Hồi tưởng 》
Buổi sáng ngày đầu tiên sau khi trở thành Chiêu Vương phi, Tạ Cánh tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong lòng Lục Lệnh Tùng, cả người y bị đối phương ôm chặt lấy, mặt vùi trước ngực hắn, hoàn toàn khác với tư thế đơn phương dựa vào hắn lúc y thiếp đi đêm qua.
Y chưa rõ khoảnh khắc này báo hiệu điều gì cho những năm tháng dài sắp tới, chỉ cảm thấy lửa lò than trong phòng đang cháy quá mạnh, bằng không là do cơ thể Lục Lệnh Tùng quà giàu dương khí và ấm áp, lúc này cả người y đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, quần áo ngủ dính sát vào da thịt.
Qua lớp màn che, Tạ Cánh không nhìn rõ sắc trời, nhưng y đoán được rằng vẫn chưa đến giờ phải dậy. Nếu không, thị nữ hẳn đã đến gõ cửa rồi. Y thực sự thấy hơi bức bối, nhưng không muốn cũng không dám nhúc nhích, sợ rằng cử động sẽ đánh thức Lục Lệnh Tùng, và đối phương sẽ không còn ôm y như vậy nữa.
Y có thể cảm nhận được chiếc hộp hương đeo ở cổ vẫn nằm yên giữa cơ thể của mình và Lục Lệnh Tùng, dù hơi cấn nhưng đủ để nhắc nhở về sự hiện diện của nó.
Khi Tạ Cánh lại mơ màng rơi vào giấc ngủ chập chờn, một giọng nói thánh thót đầy phấn khích nhưng chói tai bất chợt vang lên: "Tiện tì to gan, còn không mau quỳ xuống!"
Tạ Cánh giật mình, cơn buồn ngủ tức thì tan biến. Y ngẩng đầu lên, vô tình va vào cằm của Lục Lệnh Tùng khiến hắn bật ra một tiếng rên nhẹ. Tạ Cánh vội vàng lùi lại một chút, ngước mặt lên nhìn hắn.
Lục Lệnh Tùng cũng bị tiếng kêu của nàng vẹt đánh thức, nhưng hắn đã quen với việc này nên không bị giật mình, chỉ hơi ngạc nhiên với cú va chạm của Tạ Cánh, cả hai hốt hoảng nhìn nhau một hồi.
Tạ Cánh bối rối, muốn nói xin lỗi nhưng cổ họng khô khốc, chỉ phát ra được âm thanh kì lạ, cuối cùng chỉ khẽ "ưm" một tiếng. Song, y vẫn đưa tay ra khỏi chăn, lo lắng xoa cằm cho Lục Lệnh Tùng.
Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân vội vã, tiếp theo là giọng nói sợ hãi của một cô gái: "Tổ tông ơi! Ta quỳ ngay đây! Mi đừng có gào nữa!"
Chắc hẳn là thị nữ đã nghe được tiếng kêu ầm ĩ, vội vã chạy tới cho chim ăn.
Lục Lệnh Tùng dường như đã nhận ra rằng họ đã ngủ như thế suốt cả đêm. Cánh tay bị Tạ Cánh gối lên tê rần, hắn vô thức co lại, Tạ Cánh bèn chống khuỷu tay nhấc người lên để hắn rút tay ra dễ dàng hơn.
Ở bên ngoài, cô gái kia luôn miệng mắng: "Mi cứ kêu gào đi, kêu đến khi đánh thức chúng ta thì chẳng sao, đánh thức điện hạ cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mi thử đánh thức Vương phi xem, coi chừng sáng mai là mi bị tống ra khỏi phủ đấy!"
Tạ Cánh dùng ánh mắt sắc lẹm lườm Lục Lệnh Tùng một cái.
"Ta có thể lén tìm cho mi một nơi an lành để mà đi, nhưng đừng hy vọng ta cầu xin cho mi. Ta không dám làm trái ý người kia đâu, ta còn phải ở lại đây kiếm sống mà!"
Tạ Cánh cau mày, khẽ nói: "Cô ta có biết là trong phòng này nghe rõ hết không?"
Lục Lệnh Tùng im lặng một lúc, sau đó đột ngột quay đầu ra phía ngoài, môi khẽ nhếch lên, cười không thành tiếng. Nụ cười của hắn rất thành thật, cánh tay vẫn còn đặt dưới cổ Tạ Cánh khẽ rung lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Lục Châu Ca Đầu
General FictionLục Châu Ca Đầu - 六州歌头 Tác giả: Một lần ly biệt xa cách ba năm - 一别都门三改火 Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, gương vỡ lại lành, sinh con, cưới trước yêu sau, HE Nguồn: Trường Bội Độ dài: 138 chương + 1 ngoại truyện Edit: Min == Đây là bản edit phi...