《 3.3 》
Tạ Cánh đã không còn nhớ nổi lần cuối cùng y và Lục Lệnh Tùng cưỡi ngựa song hành đã là từ khi nào rồi nữa.
Mấy năm đầu, họ gần như là đi gắp núi sông lầu gác quanh kinh thành, chuyên lấy cớ tiên đế và Ngô thị nhớ mong cháu trai, lúc ra ngoài tiện gửi Lục Thư Thanh vào cung thế là được một hai ngày rảnh rỗi, có khi sẽ đi các trấn quanh thành Kim Lăng, mệt thì tìm một quán trọ buộc ngựa lại, Lục Lệnh Tùng sẽ mượn nhà bếp của chủ quán để nấu vài món ăn, hâm hai bầu rượu, cả hai ngồi bên cửa sổ, tán ngẫu không biết bao nhiêu là chủ đề, đợi men say tràn lan thì ôm nhau đi ngủ.
Dù là người ngoài hay là cha và anh trai của Tạ Cánh đều cảm thấy rằng trở thành con dâu của Hoàng đế, hẳn là y sẽ bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ, khó đạt được điều mình mong muốn. Tạ Cánh cũng thừa nhận điều này, thế nhưng không thể không nói, suốt mười năm ở phủ Chiêu Vương, nhờ Lục Lệnh Tùng mà y vẫn có được rất nhiều khoảng thời gian tự do vui vẻ.
Dù không thể nói chắc như đinh đóng cột rằng bản thân chưa bao giờ hối hận khi trở thành Chiêu Vương phi, nhưng Tạ Cánh lại có thể không chút do dự khẳng định, y chưa từng hối hận khi gả cho Lục Tử Phụng.
Đêm dần buông xuống, trên cánh đồng bát ngát vắng vẻ chỉ có tiếng gió thét gào lọt vài tai, Tạ Cánh đi thêm một chút nữa, thấy Lục Lệnh Tùng phía trước đang ghìm ngựa, y cũng lập tức siết dây cương cho ngựa dừng vó. Để ngăn cuộc trò chuyện bị ai đó nghe thấy, bọn họ dường như đi gần sát lại nhau hơn, khoảng cách giữa hai bắp chân không dài quá nửa cánh tay.
Nhưng thật ra hai người vốn cũng không nói chuyện gì mà người khác không thể nghe được. Gần hai canh giờ trôi qua, những gì mà bọn họ nói với nhau đều chỉ xoay quanh mảnh ruộng hoang này, bàn về việc vận chuyển vật liệu làm đê từ đâu, về vật hậu học thời tiết của Ung Châu hay tần suất và quy luật quấy rối của người ở phía Bắc biên giới, cả việc Hà Cào bắt chước phương pháp mà người xưa đặt ra để phát triển quân đội và trồng trọt.
Môi Tạ Cánh hơi khô, phần là do nói chuyện nhiều, phần là do gió cát thổi. Y hơi nhếch môi, cảm thấy rất buồn cười, những chuyện này ba năm trước y mới được nghe lần đầu, Lục Lệnh Tùng cũng ù ù cạc cạc, tuy rằng không đến nỗi hỏi thẳng câu hỏi ngốc nghếch như "Vì sao người ta lại không ăn thịt băm" ra, nhưng nếu nói không quá thì chẳng khác nào bảo rằng "Không biết đời sống nhân dân khó khăn" cả.
Còn những chuyện phiếm mà bọn họ nói trước đó - nói không quá thì cũng chỉ có những thú vui chơi bời lúc nhàn rỗi, những thứ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái và hạnh phúc, những chuyện gối rơm thêu hoa*...
(*) Gối rơm thêu hoa ý chỉ những chuyện có vẻ ngoài hay nhưng thực chất chẳng có nội dung gì
Buồn cười hơn nữa, chính là cho đến bây giờ bọn họ đã từng xem và vẫn phải xem "ai là người ngồi trên ghế rồng" như một vấn đề quan trọng nhất, một sự dối trá nực cười đặt trước việc được ăn no mặt ấm chỉ giống như thứ đồ bỏ đi, thế nhưng thật đáng buồn thay, họ lại lún sâu vào trong đó, bất lực giãy giụa, bởi vì sinh ra trong nhà đế vương, dù có cắt đứt xương cốt thì gân vẫn liền lại được, trong cuộc đời họ vốn chẳng tồn tại thứ gọi là "lựa chọn".
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Lục Châu Ca Đầu
General FictionLục Châu Ca Đầu - 六州歌头 Tác giả: Một lần ly biệt xa cách ba năm - 一别都门三改火 Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, gương vỡ lại lành, sinh con, cưới trước yêu sau, HE Nguồn: Trường Bội Độ dài: 138 chương + 1 ngoại truyện Edit: Min == Đây là bản edit phi...