Chương 7

73 10 1
                                    

2.3

Tuấn mã rẽ hoa lướt nhẹ qua lá giống như sao hăng vụt sáng qua rừng sâu. Đường núi tuy gập ghềnh nhưng người vẫn ngồi vững trên lưng ngựa, cánh tay trái thon dài khỏe khoắn lắp mũi tên vào, kéo căng dây cung nặng nề chờ phóng tên.

Bờ bên kia con suối giáp với đường chính dẫn ra khỏi thành, đã sắp đến giờ đóng cổng thành, đường sá chẳng còn xe ngựa qua lại nữa.

Hôm nay là ngày ra trường bắn Cấm quân ngoài thành để luyện bắn tên, mấy cậu ấm đi cùng đều bị kiểm soát ra vào cổng, không giống như Lục Lệnh Tùng đã rời cung mở phủ từ sớm chẳng ai quản thúc, vì thế nên khi sắc trời vừa sụp tối bọn họ đều đã cáo từ về thành. Vó ngựa của Lục Lệnh Tùng cực kì nhanh, huống chi chỉ cần dùng thẻ bài là có thể gọi mở cổng thành khi đã đóng, vậy nên hắn không vội trở về.

Cánh rừng này cách thành hơn mười dặm. Từ khi Cao Tông hoàng đế đóng đô đã có, trăm năm qua không hề bị chặt phá, trái lại sinh trưởng mạnh mẽ đến nỗi sâu hun hút. Trước kia ở đây có rất nhiều thú rừng qua lại, nhưng vì mấy năm nay dân số tăng dần lên cho nên không còn nhìn thấy bóng dáng của chúng nữa. Lục Lệnh Tùng vô tình bắt gặp một con hươu, đột nhiên muốn đuổi theo nó bèn phóng ngựa phi sang phía bên trái.

Con vật linh hoạt chạy trong đêm càng thử thách thị lực của con người. Lục Lệnh Tùng theo Thôi Hiến học võ từ nhỏ, khi tập võ đã từng luyện mắt từ sáng đến tối, ngày đó hắn chỉ cần trèo lên bệ đá Thái Hồ trong ngự hoa viên là đã có thể dùng một mũi tên bắn đứt tua rua trên lồng đèn dưới mái hiên trong cung của Ngô thị.

Mắt thấy khoảng cách giữa vó ngựa và con mồi đã nằm trong tầm bắn, Lục Lệnh Tùng chuẩn bị thả tay, nhưng rồi lại giật mình với cơn gió lạ bên tai, có bóng đen rất nhỏ chợt lóe lên, chờ đến khi hắn nhanh chóng thay đổi hướng bắn, mũi tên rời cung, một dòng chất lỏng đã chảy từ khóe mắt bên phải xuống mặt.

Hai con ngươi của Lục Lệnh Tùng đột nhiên co lại, ánh mắt tối sầm, hắn dùng ngón tay cái bên trái lau qua nếm thử, cảm nhận được mùi vị hơi tanh.

Hắn xoay mặt nhổ ra, cúi rạp người xuống thân ngựa, giấu sát mặt mình vào lông bờm rồi nhanh tay thúc giục tuấn mã, chỉ trong nháy mắt đã vụt đi như bay, mấy mũi tên bắn lén đuổi sát vó ngựa đều đâm sầm xuống mặt đất.

Xung quanh yên tĩnh, Lục Lệnh Tùng không biết có bao nhiêu người bắn tên, cũng không biết họ có cách xa hắn hay không. Nhưng nếu như hắn dừng lại, chỉ sợ là sẽ bị bao vây ngay.

Lục Lệnh Tùng không có thời gian thắc mắc vì sao những kẻ kia lại xuất hiện ở đây. Hắn nhớ mình chưa từng đắc tội ai có đủ khả năng mời được sát thủ tầm cỡ này... Bọn chúng không chỉ nắm rõ hành tung của hắn trong lòng bàn tay mà còn có thể dự đoán được hắn sẽ đuổi theo con hươu kia vào trong rừng.

Đêm đen đã hoàn toàn phủ xuống, những người kia vẫn đuổi sát không ngơi nghỉ. Lục Lệnh Tùng chẳng mấy quen thuộc với địa hình của cánh rừng này, nhưng xét theo hướng đi mà ban nãy hắn đã thay đổi, hẳn là đám người kia muốn dồn hắn chạy ra quan đạo. Ra quan đạo có nghĩa là địch trong tối ta ngoài sáng, trước chẳng có thôn làng sau chẳng có quán trọ, đến lúc đó muốn thoát thân cũng khó.

[EDIT] Lục Châu Ca ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ