Chương 31

44 5 2
                                    

8.2

Tạ Cánh chưa từng vào Thái Miếu để bái yết liệt tổ tiền triều, và có lẽ y cũng sẽ không bao giờ có cơ hội được vào, bởi vì nữ quyến không được phép bước chân vào từ đường, mà thân phận của y lại chẳng khác gì "nữ quyến".

Tạ Cánh chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng được những bức chân dung của các đời đế hậu được thờ trong Thái Miếu, tất cả đều mang sắc vàng đỏ, thần thái trang nghiêm lạnh lùng, khó đoán buồn vui, bình thản đến mức gần như mất đi nét chân thực, như thể họ không phải đã qua đời, mà là chưa bao giờ sống.

Đây là suy nghĩ đại nghịch bất đạo, Tạ Cánh chỉ có thể nghĩ trong đầu, nhưng quả thực y nghĩ vậy — mỗi lần Hoàng đế và Vương thị xuất hiện trước mặt, y luôn có một ảo giác kỳ lạ rằng hai con người sống sờ sờ này như đã bước vào bức họa kia sớm hơn vài chục năm, mọi cử chỉ, động tác của họ đều kéo theo một luồng tử khí nặng nề.

Đương nhiên khi tách ra, họ vẫn có tính cách riêng — Hoàng đế có thể khiến Lục Lệnh Tùng khó xử trước mặt các đại thần, Vương thị cũng sẽ cảnh cáo Tạ Cánh khi không có người ở đấy, dù sao họ vẫn có thất tình lục dục, vẫn còn chút hơi người.

Nhưng khi đứng bên cạnh nhau, họ lại biến thành hai bức tranh lạnh lẽo.

Tạ Cánh dám chắc rằng khi đế hậu bước vào điện Thần Long, họ đã để ý đến bàn tay đan vào nhau của y và Lục Lệnh Tùng, thế nhưng chẳng ai nói gì về tiểu tiết đó, chỉ lặng lẽ nhận ba quỳ chín lạy của họ, và chén trà Tạ Cánh dâng bằng hai tay qua đầu.

Còn về cuộc trò chuyện ngoài rèm vừa rồi, cả việc họ vắng mặt trong yến tiệc tối qua, Hoàng đế và Vương thị đều không đề cập đến. Nếu không phải là do họ quên, thì chắc chắn là cố tình.

Điều này được xem như một giao ước trong cung: mọi chuyện chỉ nói đến trọng điểm là dừng, sẽ không ai trực tiếp phá vỡ lớp màn mỏng. Vắng mặt là vắng mặt cho ai thấy, nói "Chọn vài cô gái xuất thân trong sạch đưa vào Vương phủ" là nói cho ai nghe, ai hiểu được thì về sau sẽ tự biết hành sự thế nào cho phải.

Không có so sánh thì sẽ không có đau thương, rời Vương phủ chưa đầy một canh giờ, Tạ Cánh đã bắt đầu thấy nhớ — ít ra ở đó, y còn có thể hít thở, còn có thể lên tiếng.

Họ không ở lại điện Thần Long quá lâu, Hoàng đế không nói gì nhiều, rõ ràng vẫn đang tỏ vẻ khiển trách hành vi thất thố của Lục Lệnh Tùng đêm ấy, còn Vương thị chỉ bình thản chúc vài câu như "đồng tâm đồng đức", rồi phất tay cho họ lui xuống.

Cho đến khi ngồi lại vị trí của mình trên xe ngựa, lên đường di chuyển đến Tây cung, Tạ Cánh mới nhỏ giọng nói: ""Có đôi khi em thật sự khâm phục Hoàng hậu."

Lục Lệnh Tùng im lặng nhìn những cử động vụn vặt của người bên cạnh, hỏi: "Hả?"

"Ở nơi này suốt gần ba mươi năm, nếu là em thì đã phát điên từ lâu rồi."

Y đối mặt với Lục Lệnh Tùng, nghiêm túc nhấn mạnh: "Thật sự sẽ phát điên đấy, là kiểu không nhận ra người khác, không nhớ được chuyện gì hết."

[EDIT] Lục Châu Ca ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ