Chương 2

171 20 3
                                    

1.2

Rượu ở phủ Thái thú trước sau chỉ được hâm đúng một tuần*.

(*) Tuần là cách tính thời gian của người xưa, người ta hay nói một tuần trà, một tuần rượu, khoảng thời gian này rơi vào tầm 10 – 15 phút.

Người phương Bắc lần này tổn thất nặng nề vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, e là trong một hai ngày tới vẫn sẽ có thêm động thái gì đó. Sau khi tiệc rượu tàn, Hà Cáo lại cho người đến mời thêm lần nữa, ngỏ lời rằng Chiêu Vương và nhóm phó soái của Lý tướng quân đã được sắp xếp vào phủ, hỏi "Ngô tiên sinh có bằng lòng đến gặp không?", nhưng vẫn bị Tạ Cánh lịch sự lấy cớ "Đến giờ ngủ rồi" để từ chối.

Vừa rồi trên đường chỉ vội vã thoáng qua, người ngoài sáng kẻ trong tối, Lục Lệnh Tùng không nhìn thấy Tạ Cánh, vậy nên trong khoảnh khắc này y chẳng có lòng nào chào hỏi... Cũng đã ba năm rồi, dù gì sau này cũng không thể tránh được việc gặp gỡ, cần gì phải gấp gáp ngay lúc này?

Huống chi, nếu như y đến đó, cả nhóm thân vệ của Chiêu Vương sẽ cùng lúc quỳ gối hành lễ khiến cho ông Hà hoảng sợ, như vậy cũng không được.

Chưa tới canh năm, tiếng trống bỗng nhiên vang lên xé rách màn đêm đen kịt, chấn động trời sao. Tuy không ngờ đám người Nhung Địch kia đến tận cửa tấn công sớm như vậy, nhưng dẫu sao tửu lượng của Chiêu Vương cũng tầm cỡ ba tuần rượu vẫn bách phát bách trúng, cho nên từ khi thám tử truyền tin báo tình hình quân địch về hắn đã xách thương lên ngựa, dẫn binh sĩ Hổ Sư rời khỏi thành nghênh chiến.

Một nén nhang sau đó, Tạ Cánh còn chưa kịp buộc tóc đã vội vã leo lên đài, không thể không cảm thán, đúng là xứng đáng cho ba năm gối giáo chờ sáng, thật sự rất vất vả.

Phải biết năm đó ở phủ Chiêu Vương, "Thức dậy" chính là việc khó nhằn nhất. Bọn họ tuổi còn nhỏ thích ngủ cũng là điều dễ hiểu, hai người ham vui chơi bời thâu đêm rồi tỉnh dậy khi mặt trời treo cao cũng không phải chuyện hiếm lạ.

Hà Cáo đã đứng trên đài trông ngóng từ lâu, giờ phút này mới nói với Tạ Cánh: "Đi trước chính là lương tướng dưới trướng Mạc Bắc vương, ta thấy người đến không tốt, sợ còn có viện binh... Rốt cuộc hôm qua điện hạ đã chém chết người nào mà lại khiến cho kẻ thù đến ngang ngược như vậy?"

Đêm qua sau khi về phủ Thái thú, Tạ Cánh đã đi kiểm tra chiến lợi phẩm vừa chuyển vào trong kho, bấy giờ mới suy nghĩ lại, nói: "Yên ngựa, hàm thiết, dây cương, áo giáp đều là loại tốt nhất, nhưng ngựa chiến lại không đủ cường tráng. Hơn nữa, lưỡi đao kia không quá mòn... Vẫn chưa giết nhiều người. Chắc là anh em của Mạc Bắc vương, bình thường không biết dùng đao như thế nào, thấy Ung Châu dễ bắt nạt nên muốn kiếm chút thành tích, không ngờ lại chạm trán mũi thương của Chiêu Vương."

Không có binh thư nào ghi chép lại chi tiết về triều đình Mạc Bắc, tất cả những thứ này đều là do Tạ Cánh nghe lại được khi nói chuyện phiếm với nhóm Nam, Bắc thương trên đường lưu lạc.

Hà Cáo suy nghĩ một chốc, lo lắng nói: "Đương nhiên là điện hạ không sợ khiêu chiến trước mắt hay đánh nhau dưới thành, nhưng nếu để cho dân Man dẫn vào sa mạc thì e là khó mà đánh được."

[EDIT] Lục Châu Ca ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ