Chương 11 (H)

97 17 1
                                    

3.1 — Hiện tại

Năm mới ở Ung Châu không có bắn pháo hoa, tất cả đều tập trung vào chiến sự, không được gây tiếng động quá lớn hoặc trang trí màu sắc quá lòe loẹt để tránh ảnh hưởng đến tầm nghe nhìn. Nhưng chẳng có mấy ai để ý đến những vấn đề này cả, dù sao thì dân chúng sống ở thành thị ven biên giới cũng không sống "lập dị" như người dân ở Kim Lăng, ưa có những thứ này để tạo bầu không khí, lại một năm qua đi, chỉ cần cả nhà quây quần bên nhau là họ đã cảm thấy may mắn lắm rồi.

Suy cho cùng thì Lục Thư Ninh cũng còn bé, lại chưa từng công khai thân phận Quận chúa, cho nên em chỉ có thể tụ tập với đám nhóc con cái của nha hoàn và nam đinh trong phủ Thái thú, vây quanh bếp lò ăn cơm tất niên. Dù vậy, cô bé cũng hoàn toàn không quan tâm đến việc mình sẽ ăn cơm ở đâu, chỉ lo tíu tít với đám bạn đồng trang lứa, không bị người lớn quản lý mới là điều quan trọng nhất.

Năm nào em cũng ồn ào đòi đón giao thừa, ban đầu Tạ Cánh không cho phép, sau này nhận ra em chỉ mạnh miệng nói thế thôi, căn bản không chịu đựng được nổi đến canh ba cho nên y không để ý nữa. Lục Thư Ninh cũng vui vẻ chạy đi chơi, dù em có ngủ quên ở bất kì chỗ nào đi chăng nữa, Tạ Cánh cũng đều sẽ bế em về lại giường ngủ.

Ngày rời quê hương là lúc em vẫn còn chưa thể ghi nhớ được nhiều chuyện, từ Kim Lăng đến Ung Châu xa xôi ngàn dặm này, thứ Lục Thư Ninh nhớ nhất chỉ có mỗi nhiệt độ cơ thể của mẹ em. Trong suốt nửa năm đầu, em thường vì sốt cao mà cả người nóng bừng, lại còn hay gặp ác mộng, quần áo và chăn không đủ dày, luôn miệng nhỏ giọng kêu lạnh. Nước đá thấm qua khăn lạnh thấu vào trong xương, Tạ Cánh sợ da thịt mềm mại của con gái không chịu nổi bèn lau lên mặt và tay mình trước rồi mới ôm Lục Thư Ninh vào lòng, dịu dàng vuốt ve trán và hai má của em, như vậy cơ thể sẽ ấm hơn, mà mặt thì không đến nỗi khó chịu vì nóng.

Trong suốt khoảng thời gian chẳng mấy khi được tỉnh táo ấy, Lục Thư Ninh chỉ nhớ rằng em nghe thấy mẹ đã ở bên tai mình nói liên miên gì đó, giọng nói rất trầm, có nhiều khi mẹ gọi tên của em, có khi khẽ hát một vài câu ca dao, có những lời nói càng nhỏ tiếng hơn thế nữa, khi đó em không hiểu được, cũng không nhớ rõ.

Sau khi tiệc rượu ở nhà trước giải tán, đám hạ nhân bắt đầu vội vàng đứng dậy làm việc, Lục Thư Ninh ở đó một mình cảm thấy buồn chán bèn kéo kín áo khoác lại, nhảy chân sáo về sương phòng ở nhà sau.

Đèn trong phòng sáng rực, Tạ Cánh đang ngồi bên bàn viết gì đó, nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu nhìn, chỉ nói: "Nước nấu sẵn rồi đấy, tắm rửa sớm rồi đi ngủ đi, ngày mai thức dậy cho con mặc quần áo mới."

Bởi vì cầm lồng đèn mà bàn tay của Lục Thư Ninh lộ ra ngoài, bị gió đêm cắt vào hơi nhức nên không muốn nhúng thẳng tay vào nước nóng ngay, thế là em bèn nũng nịu dựa vào sát bên Tạ Cánh, buộc y phải ngừng tay viết lại, từ lúc cởi giày thêu ra cho đến khi đến bên giường, cả người em đều treo lên trước người Tạ Cánh.

Tạ Cánh để ý thấy những ngón tay hơi đỏ ứng lên của em thì bất lực thở dài, ấp hai bàn tay nhỏ xíu của em vào trong lồng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa nắn.

[EDIT] Lục Châu Ca ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ