Chương 1 : Tao thích mày

1.1K 46 4
                                    

Hiếu = em
Dương = anh
Em và anh là thanh mai trúc mã với nhau . Cùng nhau lớn lên , cùng nhau đi học , cùng nhau ăn , cùng nhau ngủ , cùng nhau trưởng thành . Mọi cột mốc quan trọng của cuộc đời họ đều có sự góp mặt của nhau . Vốn dĩ đây sẽ là một tình bạn keo sơn , lâu dài , anh và em như hai người tri kỉ . Nhưng tất cả những thứ đẹp đẽ và quý giá đó đã bị kết thúc bởi một lời nói của em

" Hiếu thích Dương ! " , phải em thích anh , từ rất lâu rồi , từ cái ngày mới dậy thì , còn non nớt , mới biết yêu là gì ấy . Em bị rung động trước anh , một người con trai hoàn hảo , vừa học giỏi , cao ráo , đẹp trai , nhà mặt phố bố làm to ,cái gì cũng có thể làm , cũng có thể lo liệu mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của người khác . Thử hỏi một con người như vậy , ai mà chẳng thích , chẳng mê cho được . Hiếu cũng thế , em cũng không là ngoại lệ , em thích người bạn thân này của mình đến khờ dại , điên loạn , không muốn bất cứ một người nào khác động chạm vào anh . Nực cười thật ! một người không có danh phận gì ngoài cái mác bạn thân như em , mà cũng dám quản anh sao ? em không sợ anh sẽ khó chịu và ghét bỏ em à ? Vâng ! em không sợ và cũng chưa từng sợ điều đó , vì sao ư ? Vì anh đã bao giờ tỏ thái độ với em đâu , anh nâng em như nâng trứng , hứng em như hứng hoa , yêu chìu em hết mực . Em muốn cái gì là có cái đó , không cần phải suy nghĩ nhiều , anh coi em như ngoại lệ duy nhất của mình

Ví dụ như : Anh rất ghét phải chờ đợi , nhưng lại sẵn sàng dành ra 1 tiếng đồng hồ để chờ em thay đồ , rồi hai đứa cùng đi chơi . Anh không thích đồ ngọt ,nhưng sẵn sàng ăn hết túi bánh em tặng vào đêm giáng sinh lạnh giá . Anh chưa bao giờ muốn kèm người khác học , nhưng vì em nói sợ ở lại lớp nên ngày nào cũng dành thời gian dạy lại cho em những thứ em chưa hiểu , ôn tập lại kiến thức cũ , và giảng thêm  kiến thức mới cho em, anh lo cho việc học của em còn hơn cả em , có mấy lúc anh bắt em học nhiều đến mức em phát bực mới thôi,.... vân vân và mây mây những điều anh làm cho em , nó nhiều lắm lắm luôn , em không thể nào nhớ hết được .

Nhưng những hành động này của anh chưa là gì cả , thú thật nhiều lúc em nghĩ có lẽ nào anh cũng thích em không . Nhưng suy nghĩ chỉ vừa mới lóe lên rồi vụt tắt , ngốc thật đó chỉ là do anh quá tốt , anh lịch sự và tinh tế với một người bạn thân như em thôi đó là lí do mà em chẳng có can đản để thổ lộ . Nhưng rồi ngày hôm đó em đã tỏ tình với anh , đến tận bây giờ em vẫn thự hỏi , liệu nếu  chuyện ngày đó không xảy ra thì em với anh có dẫn đến kết cục như bây giờ không ? . Vậy hôm đó đã xảy ra chuyện gì ? ( Cùng tác giả tìm hiểu nhé?)

Như mọi ngày , em chạy sang nhà anh để rủ anh đi học cùng , nhưng sang đến nơi thì mẹ anh thông báo rằng anh đã đi học sớm để trực nhật rồi . Cậu buồn ! Ôm trong lòng nỗi niềm , cậu vác bản mặt không mấy vui vẻ bước vào trường học , nhưng chưa bước được mấy bước thì em đã bị ai đó dùng một lực rất mạnh để kéo đi , lúc đó em hoảng , hoảng cực kì , em chỉ muốn hét toáng lên để ai đó có rũ lòng mà tới cứu , nhưng xui cho en trường lúc đó ít người , em còn bị bịt miệng lại nữa , không thể nói được , chỉ biết ú ớ lên nhưng cũng vô dụng , hai người bọn họ kéo em ra sau trường , giục mạnh em xuống đất , cơn đau tê tái xuất hiện khiến em nhăn mặt . Chưa kịp để em hoàn hồn thì ánh sáng trước mặt đã bị phủ mất . 3 người , 2 trai một gái đứng trước mặt em , thái độ tỏ ra khiêu khích , người con gái chính giữa hạ người xuống mặt đối mặt với em nhỏ
- Xin chào nhá ~
- Này mấy người là ai ??
Cậu hét toán lên
- Suỵt !
- Bỏ tôi ra 
- Haha bộ cưng nói gì là chị cũng phải nghe sao ?
Cô ta khinh khỉnh nhìn em , em tức , tức điên lên , vung tay tát vào mặt cô ta một cái , cô ta sững người , mắt hiện lên vài phần căm phẫn , cô ta túm tóc em giựt ngược ra sau , miệng gằn từng chữ , từng chữ một
- Có lẽ chị hơi xem thường cưng rồi , ai mà ngờ cậu nhóc may mắn là bạn thân của Đăng Dương lại có gan lớn như thế này
- Chị biết Đăng Dương ?
- Biết rõ là đằng khác , hihi bởi chị là vợ tương lai của Dương mà
- Vợ ? Chỉ ảo tưởng vừa thôi
- Ôi chị lại không nghĩ chị ảo tưởng , chị chỉ nghĩ rằng Dương là chồng chị thôi ,
- Đồ điênn
- Vợ thì phải bảo vệ chồng mình chứ nhỉ ? tách anh ấy ra khỏi những mối quan hệ xung quanh
- Buông tôi ra , chị mà làm gì tôi , tôi sẽ không tha cho chị đâu
- Hửm ? Cưng nói xem , cưng làm được gì chị nào ?
- Chị ....
- Lên
Không nói thêm hai lời , chị ta buông tóc em ra , hô hiệu lệnh cho hai tên côn đồ to cao kia lên . Em cũng là người có sức khỏe nên đương nhiên là em chống trả lại , nhưng 2 đấu với 1 thì sao ? 2 đấu 1 không chột cũng què . Em đương nhiên là không làm lại nổi , được một lúc em mệt quá không làm gì được nữa cứ mặc kệ chúng muốn xử em sao thì xử . Từng cú đấm cứ rơi vào khắp nơi trên cơ thể em , đau như chết đi sống lại , em tuyệt vọng , ý thức mô hồ rồi ngất đi . Nhưng trước khi mất ý thức hoàn toàn em đã nghe thấy giọng anh thì phải
A day later

Em thức dậy , đau nhức toàn thân , đảo mắt một vòng . Em tá hỏa đây làm gì phải nhà em đâu ??? Gì vậy đây là bệnh viện mà , lúc em đang hoang mang thì có tiếng mở cửa đi vào , là mẹ em , thấy em tỉnh bà mừng lắm , chạy đến ôm chặt em vào lòng mà khóc nức nở , nhìn mẹ đau lòng như vậy em cũng buồn lắm chứ nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi , một lúc sau mẹ em cũng ngui ngoai , em nhìn mẹ hỏi mọi chuyện cho ra lẽ
- Có chuyện gì vậy mẹ
- Con không nhớ gì hết à ?
Mẹ em ngạc nhiên hỏi lại
- Con chỉ nhớ mình bị đánh thôi
- Ôi trời con tôi , đúng là con bị đánh , nhưng đánh nặng đến ngất cả đi . Thằng Dương thấy vào học rồi mà chưa thấy con đâu nên hốt hoảng đi tìm , cuối cùng thấy con đang bị bọn nó đập cho bầm dập , nó tới dạc bọn kia ra bế con vào phòng y tế , rồi cô y tế gọi xe cấp cứu cho con vào bệnh viện , tính đến giờ con hôn mê được một ngày rồi đó
- 1 ngày ? con không nghĩ là dài đến thế
- Ừ mẹ cũng không nghĩ vậy , ai có ngờ thằng con trai 1m78 của mình bị đánh đâu =))
- Mẹ à ,... nhưng Dương đâu ạ ?
- Hở xí ra là Dương , nó đi học rồi , chắc cũng sắp tan
- Vâng
Nói chuyện được một lúc thì mẹ em về nấu cơm , em ở lại bệnh viện vừa ăn hoa quả  vừa đọc sách . 1 tiếng sau thì anh qua
- Còn đâu không ?
- Còn
em cười tươi trả lời lại anh , anh thấy em bị đâp tới mức này mà vẫn còn cười được thì cũng an tâm phần nào . Anh cười nhưng mà em thì hết vui rồi , biết vì sao không ? Tại em thấy mặt anh có vết bầm kìa
- Sao mặt bầm thế kia
Em lo lắng hỏi , anh hơi giât mình lấy tay che mặt lại quay đầu ra chỗ khác
- Không có gì
- Nói
- Không
- Nói
- Kh..
- Cạch mặt mẹ đi
- Tch , đi đánh lộn
Nghe anh trả lời mà em hoảng hốt , mắt tròn mắt dẹt nửa tin nửa ngờ . Anh mà đi đánh lộn á không thể nào , điều đó là phi lí , là phi thực tế , nói em thích học  còn dễ tin hơn việc anh đi đánh lộn
- Xạo
- Không tin
- Tch , tao đi đánh tụi đập mày thôi , bọn hãm l đó , tao gai đ** chịu được
Em ngạc nhiên nhìn anh , anh đánh bọn họ vì em ? Vì họ đánh em mà anh mới gai mắt họ ư ? Anh vì em mà bị đánh , vì em mà không ngần ngại đi trả thù đó là vì cái gì ? Vì thích em ư ?
- Tao gai bọn chó đó lắm nên không thể không ...
- Tao thích mày
- Hả ?
5 minutes later
- Xin lỗi ...
___________________________________________
Cắt !
Mọi người thấy ổn không ạ ?.





[Duonghieu] Chấp niệm của riêng anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ