Hiếu nhắm tịt mắt lại , chầm chậm leo lên chiếc cân trong nhà mình . Ánh sáng dần dần hiện lên một lần nữa , nhưng em lại thật sự tuyệt vọng với những gì mà mình đang thấy , em lại tăng thêm hai cân nữa rồi . Huhu đều tại em ăn uống vô tội vạ mà ra , chết thật sự ý , buồn ghê ghớm 6 múi của em cũng không cánh mà bây rồi
Sau khi nhìn số cân của mình như vậy mặt em cứ buồn hiu thôi ấy , em béo ra thật hả ta ( Không tại em suy diễn thôi )
Em cứ ngồi suy nghĩ rồi suy nghĩ miết , và quyết định cuối cùng của em là em sẽ giảm cân .Nói là làm , em bắt đầu kiểm soát các bữa ăn của mình hơn , sáng chỉ uống một cốc nước , có khi còn chả thèm uống , trưa chỉ ăn chút cơm rau với thịt , tối thì ăn trứng , rau trộn cùng sữa , những lần rủ rê đi chơi của nhóm Gerdnang em cũng từ chối hết luôn . Nhìn thực đơn ăn kiêng của em mà ai cũng hoảng hồn , em làm việc nhiều như vậy ăn như này sao mà chịu nổi . Chạy 1 lúc hai chương trình , 2 ngày 1 đêm , Anh trai say hi , rồi còn phải làm nhạc nữa , ôi thôi không được , ăn như vậy kẻo bệnh ra mất thì lại khổ
- Dạo này thấy Hiếu ốm ra à nha
Cụ Sinh đi tới khoác vai em rồi nói . Mọi người trong trường quay cũng đồng loạt mà gật đầu theo , ý là em ốm , ốm đi nhiều rồi ấy . Nghe cụ nói , An với Khang cũng chướng mắt mà bồi vào thêm , chính bọn họ là người đầu tiên biết em ăn kiêng sau bạn quản lí , và bạn quản lí là người mách cho hai bọn họ đó , lúc biết em chỉ vì muốn ốm hơn mà như vậy thì họ đã giận dỗi em suốt 1 tuần làm em dỗ mãi mới thôi . Thật sự là nhìn em đẹp lắm , dáng nuột cực kì , chỉ là tại em tự ảo tưởng mình béo thôi
- Ốm cả mấy cân chứ chẳng ít đâu anh ơi / Khang /
- Người nó ốm nhom vậy đó mà nó đi giảm cân đấy anh à / An /
- Thiệt hả Hiếu ? / Sinh /
- Dạ hihi , nhưng mà em thấy em bình thường mà , gầy đẹp hơn chứ ạ ? / Hiếu /
- Gầy thì cũng vừa thôi em , mày vậy là đẹp rồi chứ giảm chi , giờ mà mày có tăng thêm kí thì gái nó vẫn theo mày nườm nượp / Sinh /
- Anh cứ nói thế / Hiếu /
Từ nãy đến giờ Dương đứng ở một góc phòng nói chuyện với Quang Anh nhưng mọi chi tiết trong cuộc hội thoại giữa họ và em đều được anh nghe thấy hết , không sót một chữ . Anh càng nghe càng thấy tức , siết chặt bàn tay mình lại . Thật sự bây giờ anh không thấy vui trong lòng một tí nào hết á
Kết thúc vòng 1 của ATSH anh và em đều an toàn vào được vòng trong . Buổi quay vừa xong , anh đã dáo dát đi tìm em khắp nơi . Rồi anh để ý ở ghế phòng chờ có một cục bông trắng đang nằm ngủ ngon lành ở đó . Anh đi tới , bế bổng em lên rồi đi vào xe của mình , chưa đầy 2 phút chiếc ô tô sang trọng đó đã lăn bánh
Em đang ngủ nghe tiếng động thì cũng lọ mọ thức dậy , vừa quay ra đã thấy anh ngồi ngồi lái xe ở đó mà hết cả hồn . Em nuốt nước bọt ực một cái , mặt anh bây giờ đây căng như dây đàn , em nhìn mà sợ chết khiếp
- Dương ?
- ....
- Dương ơi ?
- ....
- Tao làm gì Dương giận à ?
- ....
- Dương ....
- Tch , Hiếu im lặng đi nói nhiều quá , coi chừng tao khóa môi Hiếu bây giờ
- ??????
Hiếu nghe anh nói như vậy thì cũng ngồi im thin thít , không dám hé răng nửa lời xe chạy được một lúc thì cũng dừng lại . Là một nhà hàng nhìn rất là to và siu siu đông khách chưa kịp để em nghĩ gì thì đã bị anh nắm tay kéo đi một mạch . Anh nhấn em ngồi xuống bàn rồi , kêu phục vụ đem đồ ăn ra . Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến em cứ ngơ ngơ ngáo ngáo chẳng hiểu chuyện gì
- Này làm gì vậy ?
- Đi ăn
- Nhưng mà tao không đói
- Xạo l**
- Này nhé , tao không đói thật
- Mày giảm cân đúng không ?
Nghe đến đây em có hơi chột dạ nhẹ . Mọi người có nhớ lần đi ăn phở của em với anh không ? Bữa đó anh có nói là ta sẽ quay về như trước và em cũng ok , nhưng mà từ quay về như trước có nghĩa là anh và em sẽ kè kè bên nhau giống hồi đi học , chuyện gì cũng nói cho nhau nghe . Và anh là một người rất quan tâm đến sức khỏe nên thấy em giảm cân anh sẽ bị nổi đóa và tức giận liên hồi
- Ừm .. ờm không
- Câm , khỏi chối
- Ơ
- Đã giấu tao rồi thì giờ ngoan ngoãn mà ăn đi , giờ mày đ** khác gì cây cột
- Khồng , tao giảm cân mà
- DM đừng có mà bướng
- Tao không có bướng
- Giờ mày muốn sao ?
- Sao là sao ?
- 1 là mày ăn cơm hai là tao ăn mày , muốn cái nào chọn đi
Anh ghé sát vào tai em nói rõ ràng từng chữ một , mặt em bấy giờ đỏ lựng lên vì xấu hổ . Aiss chết tiệt làm cái gì vậy chứ ? Ăn cơm với ăn em gì ở đây ,càng nghĩ em càng muối mặt em đưa hai tay che phủ gương mặt mình . Tim đập loạng xạ không có dấu hiệu giảm . Anh ngồi nhìn em nhỏ mắc cỡ như vậy thì thấy rất là dễ thương , trông em cứ baby thế nào ấy làm cho người ta cứ muốn chọc ghẹo mãi .
Nhưng đây cũng không thể nói là lời chọc ghẹo được . Bởi anh muốn ăn em là thật và ngày ấy sẽ chẳng còn xa nữa đâu
___________________________________________
Cắt
Mấy bà muốn có H không dọ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duonghieu] Chấp niệm của riêng anh
DragosteNếu có duyên vẫn sẽ gặp lại .... Truyện là trí tưởng tượng của tác giả , tuyệt đối không áp dụng với người thật dưới mọi hình thức Mọi người đọc nhaaa