Chương 4 : Anh trai say hi

186 26 4
                                    

Cái lần gặp gỡ ngẫu nhiên giữa em và anh ngày hôm đó cũng đã là hai tháng trước . Hôm nay em sẽ diện đồ thật là chỉnh chu để tham gia chương trình Anh trai say hi . Ban đầu em không định tham gia chương trình này đâu nhưng mà tại Khang và An cũng tham gia nên em mới đồng ý với lại em thấy mình ít bạn trong giới quá à , đi chương trình âm nhạc này để mở rộng  hơn mối quan hệ của mình . Mục đích của em tham gia chương trình chỉ có thế thôi nhưng em cũng hi vọng mình sẽ có một khoảng thời gian hạnh phúc ở chương trình này

__________________________________

Em bước vào một căn phòng lớn , thấy những người ngồi ở đó khiến em có chút ngạc nhiên , không ngờ lại có quy mô lớn và đầu tư đến thế . Ở đây toàn là những gương mặt đình đám thôi , nào là anh Issac , Song Luân , Atus , Tú Voi , .... họ là những người em đã theo dõi từ rất lâu về trước . Em đi đến trước mặt mọi người , cúi đầu chào lễ phép rồi nhìn xung quanh căn phòng một vòng . Tìm ra chỗ ưng ý em liền bước tới chiếc ghế ở ngoài rìa căn phòng , yên vị ngồi xuống đó mặc kệ Khang với An vẫy tay với em hết cỡ , bởi vì bọn em gặp nhau ở ngoài đến chán cả mặt rồi

Tiếp tục câu chuyện
Rồi từng người , từng người liên tiếp bước vào , căn phòng giờ đây trở nên ồn ào và sôi động hơn bất cứ khi nào. Không khí vui vẻ ở đây làm em cũng vui theo . Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường rất vui vẻ cho đến khi em nhìn thấy anh . Anh mặc một chiếc áo xanh dương tay cầm đàn tự tin bước vào . Em nhìn thấy anh và anh cũng nhìn thấy em , bấy giờ trên gương mặt em chỉ còn lại sự ngạc nhiên . Còn anh thì là ánh mắt phức tạp và một nụ cười mang hàm ý sâu xa .

Trong chương trình này có người biết đến anh và đương nhiên là cũng có người không biết . Ai không biết anh thì cứ tưởng anh là một tân binh mới bước vào nghề , nhưng người biết anh thì thấy rất thắc mắc vì vốn dĩ anh không cần phải ở đây . Bật mí một chút 6 năm qua khi anh rời đi cụ thể là đã ra nước ngoài , vì niềm đam mê âm nhạc và sự ủng hộ từ gia đình nên anh đã mở một công ty về âm nhạc . Công ty đó rất nổi tiếng ở nước ngoài , và đương nhiên một người trẻ đang thành công ở xứ khác như anh , không việc gì mà quay về đây để tham gia chương trình này cả

Anh cuối chào tất cả mọi người ai cũng vui vẻ chào đón anh . Vì coi anh là người mới nên mọi người rất hào hứng đặt ra thử thách  . Anh cũng rất vui vẻ mà chấp nhận . Tiếng guitar vang lên trong căn phòng , âm điệu nhẹ nhàng đó cứ bay bổng khắp nơi rồi chui tọt vào tai em  . Anh cất giọng hát hòa vào lời nhạc , giọng của anh vừa trầm ấm lại vừa ngọt ngào . Cái giọng ca đặc biệt này đã từ rất lâu rồi em chưa được nghe thấy , nó vẫn rất giống hồi xưa , cái hồi em và anh còn là bạn thân ấy . Em rất thích nghe anh hát , chỉ cần nghe giọng anh là bao nhiêu muộn phiền bay ngay . Anh cũng biết điều đó nên anh hay ỷ vào giọng hát của mình để dỗ dành em lúc em buồn lúc em giận dỗi . Thấy hơi đơn giản vậy thôi chứ nó thật sự rất hiểu quả đấy nhé , liều thuốc hòa giải giữa em và anh suốt những năm tháng tuổi trẻ đó

Giọng anh cứ đều đều , lâu lâu thì nhấn nhá vài chỗ , hay ghê luôn . Bản nhạc kết thúc anh cảm ơn mọi người rồi trực tiếp đi về phía em . Lúc thấy anh đến chỗ mình em hoảng hốt lắm mà chẳng biết làm sao hết , lòng cứ thấp thỏm lo âu . 6 năm trôi , chắc anh cũng quên chuyện đó rồi nhỉ ? Ừ chắc chắn là như vậy . Tự nhủ trong lòng em cố quay lại trạng thái bình thường nhất của bản thân

Anh ngồi phịch xuống ghế , để cây đàn dựa vào chân mình quay sang nhìn em . Em bây giờ đẹp lắm , vẫn giống hồi xưa nhưng nét mặt có phần sắc xảo và trưởng thành  , dáng người em giờ cao , nhưng mà ốm hơn khi trước nhiều lắm . Gầy rọc đi thấy rõ luôn mà , chẳng còn là cậu bé với má bánh bao và bụng sữa nữa . Nhìn em bây giờ tuyệt vời thật đấy nhưng anh thích cục bông ngày trước hơn . Thôi được rồi đợi một thời gian nữa đi anh sẽ khiến em trở lại thành cục bông của riêng anh

- Dương mê thằng Hiếu hả em ?

Giọng MC Trấn Thành vang lên . Em bị chỉ điểm thì giật thót mình ngơ ngác chả hiểu chuyện gì . Anh thì vẫn bình thản , nở một nụ cười thật tự tin như việc anh nhìn em quá lâu hơn mức cho phép  là chuyện bình thường . Mọi người nghe anh Thành nói thì cũng chú ý về phía này ,  ở một góc khác Thành An , bạn thân của em từ nãy đến giờ cũng để ý đến em rồi , An thấy lúc anh đi tới , mặt em hốt hoảng lắm như lo sợ điều gì ý , lúc đầu hoảng sợ nhưng lúc sau thì lại im thin thít không hé răng miếng nào , mặt mày thì gượng gạo . Có gì đó rất mờ ám giữa em và anh à nha

- Đúng rồi , anh mê Hiếu của em hả ?
// An hỏi //

- Hiếu nào của em ?

Anh nhướng mày trả lời lại An . Câu nói của anh làm cả phòng được một phen kinh ngạc , em thì bàng hoàng xịt keo cứng ngắc . Chỉ có An giữ được bình tĩnh , trong lòng thầm nghĩ " Khá khen cho anh nhưng mà muốn cướp bạn tui không có dễ đâu " . An không dừng ở đó mà tiếp tục đáp trả lại

- Ủa anh không biết hả ? Hiếu nói em là nội tâm của Hiếu đó , em vừa là nội tâm vừa là bạn thân thì Hiếu của em chứ không lẽ của anh ?

- Vậy sao? Anh không biết luôn đó , nhưng nếu em được coi là bạn thân thì anh đây được coi là thanh mai trúc mã của bé Hiếu nhà ta rồi

Bao trùm lấy trường quay là một sự im lặng , mọi người cứ mắt chữ A mồm chữ O nhìn em và anh , em thì ngại ngùng cuối mặt xuống , tai bấy giờ đã đỏ bừng , còn mặt anh thì ta nói nó hiện rõ chữ SĨ to đùng ở trển luôn

An thì sao ? Dính chiêu hai điêu thuyền
=)))
Kết thúc một bữa quay đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác

___________________________________________

Cắt
Hehe đọc đi mọi người ơi
Bên này thì tác giả còn ý tưởng chứ truyện bên kia tác giả bị bí òi , cứu tui với mọi người ơi =()

[Duonghieu] Chấp niệm của riêng anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ