6 năm sau
Hiếu thức dậy trên chiếc giường của mình , ánh nắng len lỏi từ ngoài cửa sổ chui vào chíu vào mặt khiến em có chút khó chịu . Đôi lông mày của em cũng bất giác mà nhíu lại không ít . Trên màn hình điện thoại hiện rõ " 6 giờ 30 phút " còn khá sớm . Tuy hôm nay là ngày nghỉ ít ỏi trong tháng nhưng em lại không thể nào nằm nướng được . Chắc từ lâu em đã dậy sớm như vậy nên bây giờ nó trở thành một thói quen khó bỏ
Nhưng mà không sao , dậy sớm cũng tốt mà , em tự nhủ " Nhưng mà lần sau mình sẽ dậy trễ hơn , nếu rảnh " . Em bước xuống giường vươn vai . Xương khớp vì thế mà kêu rắc rắc vài tiếng , đau nha! em nhăn mặt đau đớn cột sống của em đang biểu tình rồi . Vệ sinh cá nhân xong em thay đồ rồi một bước đi thẳng ra khỏi nhà . Gió thổi vào mặt làm tung mái tóc em lên , lạnh quá hình như trời sắp vào đông rồi
Em bây giờ đã trở thành một rapper nổi tiếng lấy nghệ danh là HIEUTHUHAI , giờ thử đi ra ngoài đường xem hỏi 10 người thì hơn phân nửa là biết em rồi . Để đạt được thành tựu to lớn đó , em đã phải trải qua nhiều thứ lắm đấy . Từ ngày anh đi em lao vào học hành , học không ngừng nghỉ , học chán chê thì giải tỏa tâm trạng bằng âm nhạc , và em biết đến thể loại nhạc rap từ đó . Em tập tành tìm hiểu về rap , rồi từ từ sự tò mò đó trở thành đam mê . Và bây giờ đây chúng ta đã có thể thấy được một phiên bản hoàn hảo nhất của em , một phiên bản khiến em tự hào , khiến em tự tin . Trần Minh Hiếu em , là một người tuyệt vời như thế
Em đã trở thành người nổi tiếng rồi , thế nên cuộc sống riêng tư cũng bị ngó ngàng đến không ít , điều đó khiến em chẳng thoải mái chút nào . Em là một người hướng nội mà và đương nhiên em không thích người khác quan tâm đến chuyện riêng tư của mình , rồi đem những chuyện đó ra làm đề tài để bàn tán và soi mói , em chúa ghét điều đó . Nhưng em vẫn giữ im lặng mặc cho họ thích làm gì thì làm bởi em biết khi nổi tiếng là sẽ không có sự riêng tư , để có được thứ người khác không có thì phải chịu được thứ người khác không chịu được
_____________________________
Em bước vào một quán cà phê , không gian ở quán đó rất hợp gu của em , vừa có cây xanh vừa ấm cúng và đặc biệt là nước ở đó cực kì ngon luôn . Bật mí một chút nhé ? đây là quán của bạn thân em đó .
- Cho anh gặp An nhé ?
Em đi đến quầy thu ngân nhẹ giọng hỏi bạn nhân viên , dù em đã che hết người từ đầu đến chân không lộ một cái gì cả nhưng qua giọng nói bạn ấy vẫn nhận ra được . Bạn ấy không bất ngờ cho lắm tại vì em lui đến đây rất thường xuyên , nhân viên ở quán nhìn em cũng đến chán mặt rồi , nên em có là người nổi tiếng thì cũng bình thường thôi , người nổi tiếng thì cũng ra tiệm uống cà phê như bao người à
- Anh Hiếu hả ? Anh đợi chút được không ? Anh An chưa có tới quán
Bạn nhân viên trả lời em . Em gật gù đáp lại , bình thường An qua quán sớm lắm nhưng hôm nay lại đến muộn , An bận cái gì chăng ? Hay đang đi chơi với anh Xái mà bỏ bê quán rồi ?
- Vậy hả ? Thôi cho anh ly bạc xỉu nha
- Dạ
Em không hỏi thêm bạn nhân viên gì nữa , gọi đồ uống rồi đi vào một góc khuất của quán , nơi em hay ngồi nhất . Quán của An có khá nhiều chỗ chill nhưng em vẫn thích nhất cái khúc ngay cửa sổ quán . Nhìn từ đó ra bên ngoài có nguyên một cây cổ thụ siêu to . An cũng tận dụng nó mà decor cho cái quán thêm đẹp luôn , ví dụ như : Bóng đèn , sen đá , mấy con mèo đồ chơi nho nhỏ , .... Trang trí lên nhìn không bị rối mắt mà còn rất dịu nữa . Bình thường nếu chỗ này có người ngồi thì ngoài đó sẽ được em độc chiếm làm của riêng .
Một lúc sau thì có người mang nước đến , em cũng không suy nghĩ nữa mà bắt đầu công việc của mình . Dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng em dự định sẽ ra allbum mới nên giờ em phải đi viết nhạc . Bây giờ nha một ngày mà em viết ra một đoạn thôi cũng quý hơn vàng nữa
2 tiếng sau , em đã ngồi lì ở đó tận 2 tiếng đồng hồ . Xương cột sống của em đã có dấu hiệu của sự đau nhức , em gập máy tính lại , nhìn vòng quanh tiệm một hồi . Đồng hồ đã điểm 9 giờ em nghĩ mình nên về nhà thôi . Đúng lúc em định đứng lên thì có một cặp đôi đi vào quán . 1 nam , 1 nữ và đặc biệt là người nam đó rất giống anh , từ dáng người đến giọng nói cái gì cũng giống đến 8 , 9 phần
Anh ngồi ở bàn cách em không xa , lúc đầu em còn thấy ngờ ngợ vì anh đeo kính mắt và khẩu trang , nhưng giờ thì em nhận ra rồi . Đó là anh , Trần Đăng Dương . Anh đã trông trưởng thành hơn rất nhiều , nét mặt cũng góc cạnh , sắc xảo hơn thân người cũng to và cao hơn nữa . Nhìn anh bây giờ rất chững chạc rất hợp là một người đàn ông của gia đình
Lúc nhìn thấy anh , tim em như hẫng đi một nhịp , người trong mộng của em đã quay về , nhưng chưa kịp vui mừng đã chua sót . Hình như anh có bạn gái mất rồi , nói thật nha cô gái đi cùng anh xinh lắm , dáng người nhỏ nhắn , mắt to tóc đen dài . Anh và cô ấy khi đi cạnh nhau rất hợp . Nhìn họ hạnh phúc lắm đấy chứ . Anh rất ân cần nha , chăm chút và để ý tới cô ấy từng chút một ánh mắt của anh đối với cô ấy cũng rất dịu dàng và em nhận ra ánh mắt đó cũng từng dành cho em , nhưng chỉ là đã từng thôi , bây giờ đâu còn nữa . Em đoán chắc bây giờ ai nhìn vào anh và cô ấy cũng phải ghen tị , chuyện tình của họ đẹp quá mà . Vậy là anh có người thương thật rồi , nhưng người đó không phải là em , mãi mãi sẽ là không phải
Nhìn anh hạnh phúc như vậy , em cũng nhẹ lòng rồi , chỉ là còn chút nhói và nuối tiếc trong tim . " Kết thúc câu chuyện thật rồi bước trên con đường mới " Em đứng dậy , thanh toán rồi đi ra khỏi quán , khóe môi nhẹ đưa lên tạo thành một nụ cười . Phải , em sẽ bước tiếp , 6 năm qua không có anh em vẫn vui vẻ và bây giờ cũng vậy . Hôm nay ta gặp nhau chỉ là tình cờ , chỉ là lướt qua nó ngẫu nhiên và không hề sự có sắp đặt , rồi sự ngẫu nhiên đó cũng phải biến mất . Không gặp lại nhau nữa , dần quên nhau đi , mỗi người một cuộc sống riêng , hạnh phúc riêng . Cùng là hạnh phúc chỉ là không cùng nhau thôi ...
___________________________________________
Cắt
Mọi người nghĩ tui nên viết kết He hay kết Se đây
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duonghieu] Chấp niệm của riêng anh
RomanceNếu có duyên vẫn sẽ gặp lại .... Truyện là trí tưởng tượng của tác giả , tuyệt đối không áp dụng với người thật dưới mọi hình thức Mọi người đọc nhaaa