- Xin lỗi , tao không thể đồng ý được từ trước đến giờ tao chỉ coi mày là bạn thôi
Anh nói ra những suy nghĩ trong lòng mình . Bấy giờ anh chẳng thể nào dám nhìn vào mặt em nữa , anh lản tránh ánh mắt của em thật sự anh không biết phải đối diện với em như thế nào . Thử nghĩ mà coi ai ngờ thằng bạn mình coi là chí cốt lại tỏ tình mình
Em thì từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn anh , hỏi em có buồn không ? Em có chứ , tim em từ nãy đến giờ cứ nhói lên đây này . Nhưng mà không hiểu sao em lại thấy nhẹ lòng . Em tỏ tình anh không phải là để yêu cầu một mối quan hệ mà em nói ra để anh biết rằng em thích anh như thế nào , ngưỡng mộ anh ra sao . Tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó , không mưu cầu , không khóc lóc chỉ là một nốt trầm trong mối quan hệ đã quá rực rỡ giữa hai người
- Từ chối cũng không sao hết , tao với mày vẫn làm bạn nhé ? Không thì coi như ban nãy tao đang nói đùa cũng được
Em mỉm cười nhẹ nhàng , thốt ra từng câu từng chữ . Từ trước đến giờ có ai nói giọng em hay chưa ? em nói mà cứ như đang hát vậy vừa ngọt ngào lại thanh thót như một chú sơn ca . Anh rất thích nghe giọng nói của em , người khác nói nhiều thì anh thấy phiền nhưng riêng em là ngoại lệ duy nhất . Từng rất hồn nhiên trong trẻo nhưng giờ đây lại mang một chút đượm buồn . Đau , câu nói của em giờ đây đau đến xé lòng
Thấy anh không đáp lại , em thầm nghĩ " Chết ! Dương ghét mình rồi thì phải " Làm sao đây em chưa muốn kết thúc tình bạn này chút nào hết á , tình bạn hơn chục năm của em không phải ai cũng có được . Thấy anh vẫn cứ ngơ ra như vậy em mới bắt đầu diễn , em ngả người mình dựa vào đầu giường mắt hướng lên trần nhà giọng hồ hởi nói
- Tao muốn ăn đào , đi mua cho tao nhé ?
Sau khi nghe em xong , anh mới giật mình , hoàn hồn lại thì thấy em đang mỉm cười toe toét nhìn anh . Em bây giờ như thể hai chúng ta vẫn bình thường vẫn là bạn thân chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì . Em vẫn là em người hay nhõng nhẽo , hay vòi anh mua cho kẹo . Anh vẫn là anh người nuông chiều em hết mực , vẫn mua cho em những thứ em thích . Nó bình thường đến mức chẳng có ai nghĩ là có một cậu chuyện không mấy tốt ở phía sau . Người ngoài nhìn vào vẫn cứ nghĩ họ là anh em ruột , bạn bè hoặc là người yêu của nhau . Nhưng họ nào có biết mối quan hệ phức tạp giữa em và anh là / Người tỏ tình và người từ chối lời tỏ tình đó / ______________________________
Khoảng 3 ngày sau em xuất viện . Hít thở không khí ở ngoài vẫn cứ gọi là dễ chịu hơn trong đó rất nhiều . Nhưng sự tự do này cũng chẳng giúp em vui vẻ là mấy , nói cách khác là không thấy vui trong lòng . Kể từ ngày hôm đó đến nay , anh vẫn chưa vào thăm em lại một lần nào nữa . Gọi điện thì không bắt nhắn tin thì không trả lời . Em biết mối quan hệ giữa em và anh sẽ chẳng thể nào quay lại như trước . Dù cả hai đã thống nhất sẽ quên chuyện đó đi và sống như bình thường nhưng đời nào hai đứa lại quên được . Thế nên bây giờ mới có một vết ngăn không màu giữa hai người họ , dù chỉ là mới xây nhưng lại kiên cố và chắc chắn đến chẳng thể nào phá được . Chẳng lẽ chuyện mình kết thúc ở đây thật sao ?
Về đến nhà em cứ thấy canh cánh trong lòng , ăn không được , chơi không nổi , ngủ cũng không xong y như người mất hồn vậy . Mọi người thấy em như thế thì cũng lo cứ sợ là em chưa khỏi hẳn mà bắt em đi bệnh viện hoài . Em quyết tâm rồi không thể để chuyện này như vậy mãi được , 3 mặt một lời giải quyết cho xong . Nói là làm , em đứng dậy vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy đi trong đêm mưa rào
Đến nơi , căn nhà khang trang và sang trọng của anh vẫn ở đó chỉ tiếc là hôm nay khi em nhấn chuông lại chẳng có ai ra cả . Gọi cho anh thì chắc chắn là anh không bắt máy , nên em cứ ngồi lì ở đó , ở trước mái hiên nhà anh . Trong đêm mưa rào hôm đó , người ta thấy dưới mái hiên của ngôi nhà nọ có một cậu bé một thân một mình cứ ngồi lầm lì ở đó mãi , có người còn phát ra câu chuyện cậu bé đó đang ở cùng sự cô đơn
- Này , cháu đang làm gì thế
1 tiếng đồng hồ trôi qua cứ ngỡ em sẽ lủi thủi một mình với cơn lạnh buốt của mưa rào và sự tủi thân phải chờ đợi một ai đó thì có một người phụ nữ tốt bụng đã đến hỏi chuyện em
- Dạ , cháu đang đợi bạn ạ
- Bạn cháu ở đây à ?
- Vâng
- Có phải thằng con trai ở nhà này không ?
- Bác biết Đăng Dương ?
- Ừ ai mà chẳng biết thằng bé nó nổi tiếng quá mà . Với lại nhà thằng bé đó chuyển đi từ hôm trước rồi , cháu không biết à ?
- Dạ ?
Em ngớ người ra không tin đây là sự thật , anh chuyển nhà đi rồi ? . Ra đi không một câu từ biệt không một lời nhắn nhủ . Anh cứ thế mà ra đi bỏ em lại một mình . Muốn cắt đứt với em nhanh như vậy sao ? Anh ghét em đến như thế à ? Anh là đồ tồi , ghét thì ít ra cũng phải nói chứ nói để em bớt lo lắng để em bớt phiền lòng , để em bớt suy nghĩ . Giờ thì hay rồi em biết được tất cả mọi thứ , biết rằng anh không muốn gặp em đến như nào . Sau tỏ tình em nhận lại được gì ? Em nhận lại được một cú sốc quá lớn mà bản thân chẳng thể nào chấp nhận được
Bác gái tốt bụng đó đã rời đi , chỉ có lại em ở đó , ngắm nhìn chiếc vòng tay anh từng tặng , nghĩ lại khoảng thời gian tươi đẹp ngày trước , nước mắt em lại bất giác rơi , một loại nước mặn chát , đau đớn đến tận cùng . Có lẽ ngày hôm đó em không nên tỏ tình anh mới phải . Em không nên bồng bột như vậy . Giờ thì nhìn xem câu chuyện kết thúc , gấp sách lại được rồi
" Mắc cười ha ? Giờ thì xóa đi biệt danh là ta đã có thể trở thành hai người xa lạ rồi "
Kim phút kim giờ___________________________________________
CắtMột chương nhẹ nhàng , một chương đáng yêu , mọi người thấy hôm nay tớ viết có ổn hơn mấy hôm trước không dạ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duonghieu] Chấp niệm của riêng anh
RomanceNếu có duyên vẫn sẽ gặp lại .... Truyện là trí tưởng tượng của tác giả , tuyệt đối không áp dụng với người thật dưới mọi hình thức Mọi người đọc nhaaa