Em và anh cùng đi đến trường quay . Bây giờ em giận dỗi anh ra mặt , dù có đi chung xe cũng chẳng thèm liếc anh lấy một cái . Anh thì vừa thấy tội lỗi lại vừa thấy mắc cười , nhìn cái mặt em hầm hầm thế này cũng vui lắm đó chứ , dễ thương .
Đến nơi , em mở xe ra đi một lèo mặc cho anh có ý ới gọi cũng bỏ ngoài tai . Ra vẻ vậy thôi chứ eo em vẫn còn đau lắm , dù có uống thuốc rồi vẫn chả giảm được phần nào , thế là dáng đi của em cứ xéo xéo vẹo vẹo trông buồn cười kinh khủng . Anh nhìn em nhỏ nhà mình cố chấp như vậy , cũng không ngại ngần mà bật cười thành tiếng , rồi chạy lẽo đẽo phía sau em
- Hiếu sao vậy em ? Đau lưng hả ? / Anh Tú /
Anh Atus là người đầu tiên mở lời sau khi thấy em đi vào , mặt em cứ nhăn tít lại đi thì chẳng thẳng hàng , phía sau còn có thêm anh bạn Bống khờ Dương Domic đi theo . Hình ảnh đó làm mọi người rất ngạc nhiên vì vốn dĩ em và anh cũng chưa từng tỏ ra thân thiết bao giờ
- A , hôm qua em tập ...nhảy hơi lâu cho nên đau lưng ấy mà ...
Bị Atus hỏi làm em giật bắn mình , miệng cứ lắp ba lắp bắp biện đại một lí do . Nhìn em hoảng hốt như này làm Atus khó hiểu lắm , nhưng anh bấy giờ hơi tẻn tẻn nên cũng chả nhận ra được điều quan trọng gì hơn
- Thiệt hong vậy ta ?
Khang đi ngang qua nghe được cuộc trò chuyện của em và Atus thì cũng hơi ngứa mỏ mà chèn một hai chữ vào . Thật sự mối quan hệ giữa em và anh là tuyệt mật chẳng ai biết được . Nhưng em và Khang cùng chung một tổ đội mà giấu kĩ tới đâu thì vẫn sẽ có sơ hở , và Khang để ý là em và anh rất hay đi cùng nhau
- Thiệt chứ sao nữa , mày khùng khùng sao á Khang ơi
Em lập tức bát bỏ lời nói của cậu bạn , trong lòng có chút gì đó dậy sóng không ít , chẳng nhẽ Khang nó biết rồi
- Thì tao nói vậy thôi , đã làm gì đâu
- Ủa cổ anh Hiếu có cái gì nè
Khang vừa dứt câu , cái chất giọng non nớt của bé Captain đã được chèn vào , bạn nhỏ nhìn chằm chằm vào nốt đỏ ở cổ em rồi chỉ chỉ cho mọi người thấy . Em lúc này hoảng lắm rồi lập tức kéo cái cổ áo lên , hên là hôm nay em mặc áo cao cổ đấy chứ nếu không là lộ hết rồi
- Hả đâu ?có nốt gì đâu? , chỉ là muỗi cắn thôi mà
- Thế ạ ?
- Ừm chỉ là muỗi thôi bé Cap ơi
- Muỗi 1m85 hả Hiếu ?
Một người chọt không chịu phải hai 2 đụng mới vừa cái nư mấy anh trai trong chương trình này , hết Khang giờ lại đến anh Quang Trung , ảnh đáp lại bé Cap nhưng mắt lại hết nhìn em rồi tới anh . Là sao nữa dạ ?
- Muỗi 1m85 là sao ạ ?
Captain mặt ngơ ngơ hỏi lại , em thì chảy mồ hôi hột chẳng biết đáp lại thế nào nhưng rất nhanh sau đó Rhyder - Quang Anh đã đến đưa Cap đi , và đó cũng là cái phao cứu sinh cho Hiếu . Ai đó giúp tôi đi
" Trần Đăng Dương tao ghét anhhh "
Dương ở một góc nào đó kiểu : Hắt xìBuổi quay kết thúc , em hậm hực đi ra ngoài , tâm trạng tuột dốc không phanh . Anh ấy ! từ lúc sáng đi với em xong thì cả buổi quay chả thấy bóng dáng đâu , cứ như là tránh mặt em ý , trông rõ là tức , nhưng em lại không làm gì được hết mới đau chứ
- Hiếu , đi ra chỗ này với tao đi
Em đang bực mình tự nhiên anh từ đâu ra xuất hiện đến nắm lấy tay em đi một cái èo , mặc cho em có ngơ ngác và hoang mang ra sao , anh đẩy em vào xe rồi quay ra ghế lái ngồi vào chạy một mạch chẳng nói chẳng rằng . Trên đầu em bấy giờ hiện rõ hai chữ không hiểu nhưng vẫn phải cố nén lại vì em đang là người giận anh mà .
Đi được 1 tiếng đồng hồ liền
Em thì từ lúc nãy đến hiện tại , cứ ngáp ngắn ngáp dài gục lên gục xuống vì cơn buồn ngủ tự nhiên ở đâu ập đến . Anh thắng xe lại một cái két , cười tươi rồi quay sang nói với em- Đến nơi rồi
- Đến đâu ?
- Cứ đi đi rồi biết
Anh lấy hai tay mình bịch mắt em lại . Em thì cũng có khó hiểu chứ nhưng vẫn cứ nghe lời mà đi theo anh . Một bước hai bước rồi một đoạn đường chẳng ngắn cũng không dài , anh ngừng lại , em cũng chẳng bước tiếp cứ thế hai người đứng đực ra đó chẳng ai nói với ai câu nào , được một lúc thì nỗi quạo trong em dâng lên nhưng chưa được 1 giây lại biến mất .
Trong khoảng không vô định chẳng có ánh sáng vì bị che khuất bởi đôi tay của anh . Một làn gió nhẹ nhàng mà thanh mát thổi tới làm tung mái tóc của em lên . Hương thơm dìu dịu xuất hiện rõ ràng ngay đầu mũi hồng . Hương thơm ngọt ngào lại gây thương nhớ , nó làm em đắm chìm chẳng thể nào thoát ra có thể nói là bị giam cầm bởi nó . Nó chính là hương của hoa oải hương loại hoa mà em thích nhất
Anh gỡ đôi tay của mình ra , ánh sáng rực rỡ một lần nữa lại tới , em mở to mắt ra nhìn . Một cánh đồng hoa oải hương tím bát ngát , từng cây từng cây hoa cứ thế mà nhảy múa theo nhịp điệu của gió . Hoàng hôn cũng dần buông nơi cuối chân trời xa thẳm , nó cứ thế , cứ thế chíu rọi mọi ngóc ngách cho nơi đây . Cảnh sắc này chẳng có câu từ hoa mĩ nào có thể diễn tả nổi , chỉ biết là trong một phút giây ngắn ngủi em không muốn rời khỏi nơi này
- Làm người yêu tao nhé ?
Em quay đầu lại , là anh , anh đang đứng đó cùng một bó hoa rạng rỡ màu ánh tím . Anh mỉm cười , nụ cười tươi tắn và ngọt ngào nhất mà anh từng có . Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn em , nó dịu dàng đến mức như thể đây là ánh mắt được anh gom hết sự dịu dàng của đời người mà tạo thành
Lách tách
Dòng nước nóng hổi trào ra từ khóe mắt đã đỏ hoe từ bao giờ . Em lùi ra sau rồi dùng một lực thật mạnh bổ nhào về phía anh , em đứng gọn gàng trong vòng tay ấm áp đó . Một dòng cảm xúc dào dạt cứ thế chảy trong người em . Liệu đây là gì ? Là nhớ là thương hay là yêu , là tất cả sự chân thành được gom góp lại rồi tạo thành một chiếc chìakhóa bằng vàng . Một chiếc chìa khóa mở cánh cửa trái tim . Cánh cửa dành cho hai trái tim đang thổn thức , không hứa hẹn gì cho mai sau chỉ hứa hẹn sẽ yêu nhau hết mình trong đoạn đường tình cảm này
- Tao đồng ý
Giữa cuộc sống xô bồ và đầy hiểm trở ngoài kia , trong tâm hồn và trí óc nhỏ bé nhìn đâu cũng là người , nhìn đâu cũng là nụ cười , hình bóng người . Cảnh vật không cảm xúc , chúng vô tri vô giác nhưng lại rung động trước người . Cái tình trong ánh mắt chỉ có người đang si mê đang yêu mới có , tất cả ta đều dành cho người . Những ưu tư vấn vương cũng xin nhờ gió mà gửi đến góc cửa sổ nơi nhà người đang ở . Tất cả trong thế giới của ta chỉ có một mình người , người là thứ độc chiếm duy nhất , mãi không sao dời .....
Đăng Dương = Ánh dương của đời em
Minh Hiếu = Bình minh của đời anh__________________________________________
Cắt
Chap hôm nay dài hơn ngày thường nhe , cuối cùng câu tỏ tình mang lại tình yêu ngọt ngào của hai bạn nhỏ cũng đã tới roài hihi . Mọi người thấy chap này có ổn hong dạ ?
Cho tui xin ý tưởng đi mấy bà
=>>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duonghieu] Chấp niệm của riêng anh
RomanceNếu có duyên vẫn sẽ gặp lại .... Truyện là trí tưởng tượng của tác giả , tuyệt đối không áp dụng với người thật dưới mọi hình thức Mọi người đọc nhaaa