Kết thúc buổi quay ngày hôm đó , Hiếu che kín mặt rồi chạy ra bên ngoài , nhưng em không xong rồi ! ở bên ngoài trường quay có cực kì nhiều người và ở trỏng có mấy bé sunday của em nữa . Giờ phải sao đây ? Em hoảng loạn lắm nhưng trong lòng vẫn tự nhủ rằng em che kín như vậy chắc mấy bé sẽ không thấy được đâu . Nhưng em sai rồi , em sai thật rồi , em nghĩ dễ qua mắt mấy bé lắm hả ? Em vừa bước ra cửa một cái là mấy bé ồ ạt vô liền , miệng thì cứ hô " Anh Híu " Lực bất tòng tăm chấp nhận sự thật thôi . Kế hoạch chạy trốn anh thất bại rồi
Khoảng 1 tiếng sau , khi đã kí hơn cả trăm cái chữ kí cho mấy bé thì em mới thoát mà đi về được . Em mệt lả người cũng chẳng quan tâm đến anh nữa , bây giờ cũng 2 , 3 giờ sáng chắc anh cũng về rồi . Em nghĩ thầm trong bụng là vậy vừa định bước lên xe về nhà thì em lại bị ai đó kéo lại . Em giật mình hốt hoảng quay ra sau
- Đăng Dương ?
Em nhìn lại thì thấy anh đang ở đó nắm chặt lấy cổ tay em , mặt mày buồn hiu luôn , mũi với mắt còn hơi đo đỏ lên , không lẽ anh khóc hả ?
- Dương ?
- .....
- Trả lời tao đi
- .....
- Mày sao vậy
Anh cứ đứng bất động ở đó , mặc cho em có hỏi han , kêu gọi thế nào , nhìn anh lúc này trông cứ tội tội làm sao ấy , y như chú cún nhỏ bị người ta bắt nạt , bị làm cho ấm ức rồi về nũng nịu với chủ
- Dương ?
- DƯƠNG
Em bực rồi đó nhen , sao gọi mà không trả lời vậy ? Nắm tay người ta cho đã vô rồi lúc người ta nói thì làm ngơ , đứng bất động như tượng vậy . Anh buồn thì có làm sao ? Có liên quan đến em không , mà anh cứ bắt em đứng đây quài vậy hả ?
- Tao đi về đây
Em dựt tay anh ra , ngoảnh mặt đi một lèo nhưng mới đi được nửa bước lại bị anh dựt mạnh ra sau rồi ôm chặt vào lòng . Tay anh siết lấy eo em , mặt đưa vào hỏm cỗ mà dụi dụi . Em thì hoảng hốt muốn dựt ra nhưng anh mạnh lắm em làm không lại . Hai người cứ đứng bất động ở đó mãi . Anh thì cứ hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào trên người em , còn em thì sao ? Mặt em đỏ lựng , chẳng khác gì quả cà chua chín đỏ , nóng nóng quá , mặt em nóng quá rồi
10 phút trôi qua , em đã mỏi chân lắm rồi , từ nãy đến giờ em chỉ biết đứng bất động thôi , ta nói nó mỏi , mỏi kinh khủng luôn , đến khi em không chịu được nữa , em mới từ từ quay ra sau hỏi anh
- Dương , về nhà , tao mỏi
Lúc này đây anh mới ngẩng đầu lên , nhìn em chằm chằm rồi khẽ gật đầu "Giống chó thiệt luôn" . Anh đồng ý rồi nhưng vẫn chưa buông ra cho em lên xe , là sao nữa vậy ?
- Dương lên xe Hiếu về
- .... // Lắc đầu //
- Không đi xe sao mà về ?
- ...... // Chỉ về một chiếc xe màu đen sang trọng gần đó //
- Ý Dương là đi xe đó về ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duonghieu] Chấp niệm của riêng anh
RomanceNếu có duyên vẫn sẽ gặp lại .... Truyện là trí tưởng tượng của tác giả , tuyệt đối không áp dụng với người thật dưới mọi hình thức Mọi người đọc nhaaa