Chương 6 : Mưa

451 47 9
                                    

" Dưới cơn mưa phùn nhẹ "
" Có hai gã khờ chen xe lướt nhanh "
" Lách len qua dòng người
" Vẫn đang ghì chặt tay xe lăn bánh
" Gấp phanh nơi đèn đường "
" Đếm tay chờ còn 3 giây đến xanh "
" Và em nói yêu anh "

Trời Sài gòn hôm nay chào đón ngày mới bằng 1 cơn mưa to . Em ngồi trong nhà nhìn ngắm những hạt mưa đang rơi tí tách ngoài cửa sổ . Sài gòn hôm nay như được đắm chìm bởi những viên pha lê mỏng manh nhất , rơi rồi lại tan vỡ , rơi rồi lại vỡ tan .

Hiếu chán nản , không còn ngồi ở ghế nữa mà chạy tới nằm dài lên chiếc giường êm ấm của mình . Trời lạnh làm em muốn đánh chén một giấc ngủ ngon . Nhưng em lại không được phép ngủ như thế , bởi chỉ còn khoảng hai tiếng nữa thôi là em phải đi họp mặt các anh em trong đội ở ATSH để làm bài hát mới . Sau lúc gặp mặt các anh trai trong chương trình , là lúc chọn bài hát ấy ! Vì không còn lại lựa chọn nào khác nên em vào Nỗi đau ngây dại , vào cái bài mà em không mong muốn ngay từ đầu ,ta nói số em đen thì thôi rồi

Càng nghĩ em càng lười , càng nghĩ em lại càng không muốn đi đâu , em đang xuy nghĩ mà vui đầu vào gối thì bỗng có thông báo làm điện thoại em ting ting lên mấy hồi . Em bật điện thoại lên xem thử , là tin nhắn từ nhóm 5 anh em siu nhân của em và Gerdnang
* [ nhóm gồm : Hiếu , An , Khang , Kew , Hậu ]
" Mưa gòi kìa chán quá ò " / An /

" Thì mưa phải chịu thôi " / Hiếu /

" Hay đi đâu chơi đi ? / An /

" Khùng , mưa mà đi đâu má / Khang /

" Đi chơiiii / An /

" Đi về cho ướt cả lũ hay gì ? " / Kew /

" Đi bốn bánh mà " / An /

" Cưỡi bốn cái bánh mì đi hả ? nhỏ khùng " / Hậu /

" Bạn mới là người khùng á " / An /

" Còn bạn là người khùng vì yêu , cưa anh Issac từ năm ngoái đến năm nay có được đâu " / Hậu /

" Ê hong chọc nha , báo công an giờ đó " / An /

Sau một hồi bàn luận đủ điều , tranh luận đủ kiểu thì bọn em quyết định tập họp ở nhà An để nhậu nhẹt . Dù gì anh em lâu lâu mới có một buổi rãnh lại còn trời mưa nữa , ăn chơi cho xả lán vậy , không say không về thế thôi

6 tiếng sau

Đồng hồ đã điểm 1 giờ chiều , em vừa có cuộc gặp mặt giữa anh Phúc với anh Công Dương xong . Bấy giờ trời vẫn còn mưa , mưa to hơn ban sáng là đằng khác nữa và đương nhiên là nó chưa có dấu hiệu tạnh . Nhưng em cũng mặt kệ nó thôi , leo lên xe rồi chạy đi một cái èo đến cái siêu thị gần đó

Em ghé vào đây để mua mấy đồ lặt vặt mà ban nãy An dặn . Gồm : Xúc xích , thịt , rau , cà chua , .....
Em dạo một vòng nơi đó thì cũng mua được hết tất cả các thử cần mua , xong em phóng lên nhà An

Cốc , cốc , cốc

An mở cửa ra , em đang đứng ở đó hai tay cầm hai bị đồ to , miệng cười toe toét . Trông ngố không chịu được , bình thường em hơi nghiêm túc vậy thôi chứ lâu lâu cũng tẻn tẻn dữ lắm . An tránh đường cho em vào nhà , từ trong bếp truyền ra một mùi hương thơm lừng , em bỏ đồ xuống rồi chạy lăng xăng , lăng xăng vào trong . Là Khang đang nấu món chân gà xào cay , ui ngon thế

Tầm 3 giờ là nhóm em có mặt đông đủ . Nấu nướng bầy biện đủ kiểu xong xui là cũng đến 5 giờ , nhóm em nhập tiệc khi đó

Bọn em ngồi vừa uống với nhau vừa đi nói phét tấu hề nhiều dữ lắm , cười rần trời phá muốn xập nhà An . Nhưng mà khách phá 1 thì con An phá mười , khách đập bàn đập ghế thì An đập điều khiển TV , đập chén đập dĩa keng keng , khách hát một câu vu vơ thì An lấy loa bật nhạc remix đùng đùng , nói chung là loạn, loạn dữ lắm luôn . Em hôm đó uống cũng hơi nhiều cỡ 3 - 4 lon gì đó , đối với em thì nhiêu đấy là nhiều rồi còn với mấy đứa kia thì chả gọi là ít quá cơ đấy . Bọn nó uống như em , Kew với Hậu còn nhiều hơn vài ngụm mà bọn nó mặt tỉnh như sáo , không chút lờ đờ lâu lâu quay ra thấy bọn em còn giương mắt nhìn rồi cười khinh bỉ nữa

Tàn tiệc
An thì ta nói , nó say quắc cần câu không biết trời chăng mấy gió gì hết , Hậu thì đã về trước vì còn có việc bận . Còn lại Kew và Khang , Khang hôm nay không đi xe vì được anh Long chở đến . Kew thì đi xe máy nhưng nó sợ chở em không an toàn , đang đi giữa đường mà em rớt xuống một cái là không biết mò ở đâu

Đang trong lúc rối như tơ vò thì Khang có nghe thấy trong miệng em lẩm nhẩm thứ gì đó , nghe kĩ lại thì thứ em gọi chính là tên của anh , Dương , Trần Đăng Dương ấy em cứ mớ mà gọi suốt . Thế rồi vị cứu tinh của Khang và Kew cũng đã đến , bọn nó lấy điện thoại em , mở khóa rồi nhấn số Dương gọi , chưa được 15 phút sau ở dưới nhà An đã nghe tiếng chuông ing ỏi

Kew , Khang kiểu : Gì lẹ dữ má

Kew và Khang đỡ em xuống lầu , giờ em đã say bét nhẹt rồi chẳng còn biết chuyện gì nữa lúc đến nơi thì đã thấy anh đứng ở đó , khoanh tay nhìn chằm chằm vào cửa , vừa mới thấy em đi xuống là anh đã nhấc bổng em lên , cho vào xe rồi lái đi thật nhanh , để lại Kew và Khang đang ngơ ngác đằng sau đó

Trên đường đi , trời mưa như trút nước em và anh cùng ngồi trên một chiếc xe , bật bản nhạc mà em thích , em đã ngủ còn anh thì đang cầm tay lái , thấy em nằm gọn gàng trong chiếc ghế phụ , anh vừa giận vừa thương , giận vì em đi nhậu đến say bất tỉnh nhân sự , còn thương thì ... lúc nào anh chả thương em

Anh chở em về nhà , nhưng mà là nhà anh . Anh lau xơ người cho em , rồi leo lên giường , kế bên em mà nằm xuống ,
Anh ôm chặt em vào lòng , em cũng thuận theo mà rúc vào người anh như một chú cún nhỏ , anh khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên trán em , một thứ cảm xúc khó tả lan truyền chạy khắp thân thể anh khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết , hóa ra khi ở cạnh em mới được yên bình đến thế

Trong một buổi tối giá lạnh , có hai con người trong cùng một căn phòng , một lớn một nhỏ cứ thế mà dính chặt ôm lấy nhau ngủ chẳng biết trời trăng mây gió , tiếng mưa hòa cùng nhịp đập đồng điệu từ trái tim của họ đã khiến cho ngày mưa chẳng còn lạnh

___________________________________________

Cắt
Dạo này tui bận quá à , nên ít ra truyện được , mọi người thông cảm nhe
Với lại mọi người có ý tưởng nào hay không , bình luận để tui viết tiếp chứ tui bí quá òi

[Duonghieu] Chấp niệm của riêng anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ