Bé Hiếu bị ốm rồi , ngay ngày đầu khi nhận demo của ngày mới là em phải vừa làm nhạc vừa đi 2 ngày 1 đêm . Hai chương trình quay em như chong chóng rồi còn thêm show diễn ở bên ngoài làm em mệt hết cả người . Và cuối cùng thì sao ? Em bị bệnh , bệnh mất tiu rồi
Nhưng em vẫn cố kìm lại để mọi người không biết , dạo gần đây anh và em cũng không gặp nhau vì lịch trình dày đặc , em vừa mệt vừa bệnh vừa làm nhạc vừa không có ai ở bên nên đâm ra tủi thân . Có người yêu mà như không có vậy đó . Em là một người có cá tính mạnh mẽ không thích thể hiện sự yếu đuối ra bên ngoài , nên không ai biết cảm giác của em như nào cả . Nhưng mà mọi người không biết cũng đâu đồng nghĩa với việc em không biết buồn
- Alo , em nghe
- Hiếu
Giọng anh vang lên phía đầu dây bên kìa , hơi khàn khàn làm em cũng hốt hoảng có vẻ âm điệu giọng nói của anh hôm nay có hơi chút khác biệt
- Anh bị sao vậy
- Anh đau họng
- Bị cảm rồi ?
- Vâng
- Đợi em một tí nhé
Cuộc gọi kết thúc , em nén lại sự uể oải trong người mình chạy biến ra ngoài mua thuốc cho anh . Trời Sài Thành bấy giờ nóng như đổ lửa , em ra ngoài mà đầu óc cứ xoay mòng mòng, muốn gục ngã tại chỗ
___________________________________________
- Anh ơi
Trên tay Minh Hiếu là một bọc thuốc và ít nguyên liệu nấu cháo , em bấy giờ đang đứng trước nhà anh , miệng kêu nhẹ nhàng . Anh mở cửa ra trên trán vẫn còn đang dán miếng hạ sốt , mặt mày bơ phờ kéo em vào lòng ôm chặt . Không biết có phải vì tưởng tượng không nhưng hôm nay anhcảm nhận người em bé cũng có chút nóng
- Anh nhớ em quá
Sau khi bỏ đồ ăn vào tủ lạnh anh trực tiếp bế em lên đặt em ngay ngắn lên đùi mình , mặt đối mặt , đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy chiếc eo thon nhỏ , mặt dụi vào hõm cổ sau hít lấy hít để mùi oải hương dịu dàng
- Em cũng nhớ anh lắm
- Hôm nay ở lại với anh nhé ?
- Nhưng em còn nhiều việc lắm
- Không mà ... không chịu đâu
- Được rồi , nghe anh , nghe anh tất
Nói rồi em đẩy người anh xuống giường , còn bản thân thì đứng dậy đi nấu cháo anh lúc đầu thấy em đi thì còn níu tay áo , giây sau thấy mặt em đanh lại thì ngoan như cún luôn
Em thái thịt rồi nấu cháo , từ cái hôm bị anh chê em đã rèn luyện lại bản thân được chút ít giờ một nồi cháo đối với em là đơn giản . Nhưng mọi người đừng quên là bé đang bị bệnh đấy nhé
Mắt em cứ lim dim , mặt nong nóng lên chắc vì ban nãy đi nắng, mệt mỏi uể oải vô cùng . Đang cắt dở miếng hành cuối cùng thì em bị lệch đường dao làm trúng vào tay . Thế là máu đỏ tươi cứ thế mà chảy xuống từ từ
Em giật mình kêu lên một tiếng , con dao cũng vì thế mà rơi xuống đất một cái keng , anh đang ngủ nghe thấy tiếng động thì bật dậy , hoang mang chạy xuống bếp coi em nhỏ thế nào
Em đang dựa vào kệ bếp , tay chảy máu không ngừng mặt thì đỏ chót lên , nóng ran . Anh đi về phía em nhẹ đặt tay chạm vào , một cơn nóng lan ra làm anh giật thót mình . Anh nhìn người nhỏ mà hoảng hốt , băng bó vết thương lại rồi bế thốc em lên đưa vào phòng
- Sao em bệnh mà lại không nói
Mặt anh khó coi nhìn bạn nhỏ , tay nắm chặt lại thành nấm đấm , gân guốt nổi hết cả lên , anh giận , giận tím tái mặt mày hận không thể mắng em một trận
- Chỉ là cảm bình thường thôi mà
Em nhỏ chống chế , mắt liếc xuống bàn tay đang siết chặt kia vội đặt bàn tay mình lên xoa đều . Em biết là anh giận nhưng đâu ngờ là tới mức này
- Cảm bình thường là 38,5°C phải không ?
- Em không có
Bạn nhỏ cứng họng , mặt cuối xuống giọng nhỏ dần . Là ai lo cho anh mà ra nắng , mà nấu cháo , mà đi mua thuốc , mà chạy này chạy kia , giờ lại đè người ta ra mắng . Dỗi thật chứ
- Không có ? Em có biết là ....
- Tại em lo cho anh chớ bộ
Em nhỏ uất ức trả lời , đôi mắt long lanh từ bao giờ đã phủ một màn nước mờ ảo . Khóe mắt dần đỏ lên , gương mặt tuổi thân và ấm ức hơn bao giờ hết . Thật sự không nỡ mắng chút nào
- Anh biết là bé lo cho anh , nhưng cũng phải lo cho mình nữa chứ
Anh ôm em vào lòng , xoa xoa tấm lưng nhỏ như an ủi . Em thì cứ đưa mặt vào vai anh mà sụt sùi trong yêu hết sức
- Em xin lỗi anh
- Vậy giờ em ăn cháo , rồi uống thuốc nhé ?
- Cháo ở đâu ạ ?
- Anh nấu
- Nhưng anh đang bị cảm mà
- Anh đỡ rồi mà
- Ơ không
Em nằm xuống giường quạo quọ lăn qua lăn lại mấy cái . Đánh bốp bốp vào tay anh biểu tình . Này nhá anh biết sót vợ anh thì em cũng biết sót chồng em chớ
- Thôi được rồi anh đặt người ta giao đến
Thấy em quậy quá , anh sợ chút xíu nữa lại mệt nên đành đồng ý không nấu nữa đặt ship về cho nhanh .
Có hai con người , một lớn một nhỏ . Trán mang miếng dán hạ sốt , giọng khàn đi rõ , người nóng ran nhưng vẫn ngồi lại với nhau ăn từng muỗng cháo . Lớn đút nhỏ ăn , nhỏ không chịu uống thuốc lớn dỗ . Nhỏ đi làm việc lớn không cho , lớn đi làm việc nhỏ dãy đành đạch
Thế là kết thúc một ngày tình yêu
___________________________________________
CắtĐọc vui nhó mọi người ơi =>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duonghieu] Chấp niệm của riêng anh
RomanceNếu có duyên vẫn sẽ gặp lại .... Truyện là trí tưởng tượng của tác giả , tuyệt đối không áp dụng với người thật dưới mọi hình thức Mọi người đọc nhaaa