Cùng khoảng thời gian đó,ở nhà Nattawat em thấy hắn hỏi cũng suy nghĩ nhìu lắm có nên đi hay không,mà suy nghĩ nhà mình cũng khổ cứ để em ở nhà mãi thì bao giờ mới khá lên,em cũng thấy bằng tuổi em người ta cũng đi bốc vác rồi đi tỉnh để kiếm việc làm nhà nào nhà nấy trước cũng khổ nhưng được cái nhờ con nên cũng lên hương được chút đỉnh,mà nay em thấy hắn có lời mời em về nhà làm hầu nghe nói được bao ăn tiền cũng bộn bộn chứ đâu có ít nên em cũng muốn đi rồi nghĩ ngày nào cũng được gặp cậu Gem nên em cũng thấy thích thích (là thích thích thoi chứ chưa có thích :)) ).Nhưng mà, ngặc cái tía em khó quá trời lần cũng có người thấy em dễ thương cũng kêu em về nhà làm hầu tía nhất quyết cũng đâu có cho,người ta thấy vậy cũng hết cách liền cho hẳn 1 số tiền lớn để mời em dìa luôn,tía em nghe vậy đuổi thẳng cổ người ta dìa luôn tại làm dị có khác gì bán con cho người khác.Em cũng cứ thế nằm trên bộ vạc mà thở dài...
-Bà Pui: hời ơi con trai của má nay xạ lúa mệt hay sao mà thở dài dữ vậy con
Bà Pui ân cần đỡ em lên nói rồi nhìn em
-Fourth: dạ... má ơi con hỏi má nha,giờ á thí dụ bây giờ con của ông tri huyện muốn mời con dìa mần hầu má nghĩ,tía chịu hong má..?
Bà thời phì rồi cười với em
-Bà Pui: thí dụ hay thiệt vậy ông nhỏ của tui
Vừa nói rồi xoa đầu em
-Fourth: hêhheh đúng là má của con,thì là sự thật thì cậu Gem á nay cậu gặp con thấy con dễ mến nên cậu muốn con dìa để làm hầu,nhưng mà má yên tâm cậu dễ tính lắm hong có mần khó con đâu má.Bà Pui nghe con mình nói vậy một phần trong lòng nữa muốn cho con mình đi nữa muốn không,nhưng mà bây giờ bà cũng biết nhà mình như thế nào,nhưng liệu người ta có dễ như con mình nói hong,biết rằng nhà ông bà tri Huyện cũng tốt lắm nhưng sao mà trong bụng cũng còn lo quá.
-Bà Pui: thoi cũng khuyu rồi ngủ đi,con ngủ đi để má nói với tía bây coi chịu hong rồi để tía với má tính cho.
Em nghe vậy,mừng lắm tại đó giờ má thương em nên cũng mong là má cho em đi.
-Fourth: dạaaaa,con thương má của con nhất
Nói rồi hun cái chóc vào má của bà
-Bà Pui: hời ơi ông con ơi là ông con,18 tuổi rồi đó,thoi ngủ đi he đừng thở hơi ra nữa tui nghe mà tui rầu dùm đó đa.
-Fourth: dạaaaaa 😚Nói rồi em cũng giăng mùng ngủ,nằm thì cũng nhắm mắt đó nhưng mà trong đầu cứ nhớ bóng hình có hắn mãi,nhớ cái giọng nói cái sự rung động mỗi khi hắn nói chuyện với em,sao mà em lạ dữ vậy nè rồi vỗ vào cái má rồi che mặt mắc cỡ đủ kiễu(hơiiiii có tình yêu là vị đó hả =)))) )
Về phần bà Pui,cũng vào mùng chuẩn bị ngủ thì không thấy ông Nop đâu,đi ra bàn trước thì thấy ông ngồi uống nước trà,bà mới hỏi
-Bà Pui: cái ông này khuyu rồi giờ uống nước trà rồi chừng nào ngủ
Ông nghe bà nói vậy giật mình rồi nói.
-Ông New: bà này,làm hết hồn à tui uống chứ chút tui nằm hồi ngủ à yên tâm
Bà thấy ông cũng còn thức nên bà cũng nói với ông chuyện hắn muốn em về làm hầu.
-Bà Pui: ê ông tui nói này nè ông đừng bất ngờ quá nhe
-Ông New: cái bà này nay sao lạ à có gì nói đi tui với bà còn gì mà bất ngờ nữa đâu mà dặn.
-Bà Pui: chiện là con của ông tri Huyện muốn thằng con của mình về làm hầu cho con của ổng
Ông New đang uống trà nghe bà nói liền sặc phụt nước văng tùm lum
-ÔngNew: CÁI GÌ??? Muốn con tui dìa bển làm hầu hả,bộ ổng chưa hay bữa tui đuổi người ta hả
Bà nghe vậy liền nạt ông-Bà Pui: thôi đi cái ông này già rồi tính tình dịu dịu dịu xuống xíu cho người ta ưa,cái chiện ông đuổi người ta hết nửa cái làng này biết rồi hỏng lẻ người ta làm quan lớn người ta hong biết
Ông nghe vậy mặt khó chịu
-Ông New: hứ,tại tui thương con tui đứt ruộc nuôi từ đời nó đỏ hỏn tới giờ cái kêu nó dìa làm hầu này hầu kia hả,hỏng có đâu!
-Bà Pui: chứ giờ con mình nó cũng 18 rồi ở nhà quài sao được ông,với oibg cũng thấy nhà mình vậy đó biết nào mới khá lên được
-ông New: nhưng mà tui sợ nó làm rồi người ta mần khó nó này kia,mắng nhiết nó tui chịu hỏng có nỗi bà ơi-Bà Pui: trời ơi ông lo xa quá,nó phận làm hầu nếu nó mần tốt người ta thương nó hong hết chứ đó làm khó với lại nhà ông tri Huyện có tiếng là có đức từ đời này sang đời khác nên chắc con mình hong có khổ đâu
Ông New nghe vậy liền đánh trống lảng đòi đi ngủ
-Ông New: thoi nhức nhức cái đầu quá tui đi ngủ trước à,còn chiện đó để đó đi để tui suy nghĩ
Đêm đó,ông New nằm gác tay lên tráng suy nghĩ thương con thì thương nhưng 1 điều không thể phủ nhận là gia cảnh nhà ông cũng éo le thật,nhưng vì em đã hi sinh cả con đường ăn học của mình để cho ông bà bớt khổ nên mới thương nhìu như vậy,nằm lăn qua lăn lại một hồi ông cũng đã quyết định được rồi thôi thì cho em đi vì nhà cũng đã mang 1 ơn lớn đối với nhà ông bà tri Huyện rồi.
————————————————
Nói thì lên lịch như thế chứ tui cũng nôn ra fic thí mồ hong chừng 1 ngày 1 chương luôn á chớ =)))))
Vì đây là fic đầu tay dùng từ còn nhìu sai sót có gì bà con thông cảm hen,nếu thấy hay thì cho tui 1 sao để làm động lực nheee🫰🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương lắm mình ơi |GEMINIFOURTH|
FanfictionNói chung thì ai muốn chữa lành thì đọc đi rùi biết 😘 -Thể loại: Xã hội miền Tây Nam Bộ thời xưa H+kết HE