Em nghe xong những lời của Phuwin nói thì đêm đó nằm suy nghĩ mãi,biết rằng nói ra sẽ giải quyết được vấn đề nhưng liệu hắn có chấp nhận được con người của em không tuy không phải xấu xa gì nhưng cũng có phần sai,rồi em sợ hắn sẽ ruồng bỏ trách móc em nghĩ đến đó thoi em đã đau lắm rồi,suy nghĩ tiêu cực cứ thế vay quanh em khiến em không thể nào thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.Về phần hắn,cả tuần nay không được gặp em hắn cũng muốn điên đầu nào là phần tính toán làm sao cho đúng rồi em giờ nghĩ tới em giờ này đang làm gì cũng không biết nữa,thấy hắn có vẻ mệt mỏi,ông cũng thấy thương rồi cho hắn về trước trong đêm để nghỉ ngơi.Hắn thì nghe vậy mừng lắm,trên đường về cứ hối tài xế chạy nhanh về để còn được gặp em
Về tới nhà,thấy trời cũng khuya em chắc đã ngủ rồi,đi ngang phòng cậu 2 thì thấy đèn sáng chẳng lẽ là ăn trộm đột nhập vào nhà hắn thầm nghĩ thế đành mạnh dạng xông vào-Gemini: nè ăn trộm hả!!!
Phuwin đang đọc sách thì thấy tự nhiên thằng em mình xông vào la làng
-Phuwin: trời đất thánh thần ơi,tao anh mày nè làm gì la làng dị thằng quỷ
Hắn nghe anh mình lên tiếng không khỏi bất ngờ.
-Gemini: au,anh về khi nào dị sao không nói cho em biết
-Phuwin:bộ mày có nhà để tao nói hả,thằng này
-Gemini: ờ ha,em quên =)))
-Phuwin: năm nay mày cũng tốt nghiệp rồi,khi nào định lên sài gòn học?Hắn nghe vậy lấp lửng trả lời
-Gemini: dạ...chắc năm sau á...
-Phuwin: sau lại năm sau mà không là năm nayPhuwin vừa hỏi vừa lật trang sách,thật ra thì trước khi gặp em hắn cũng đã định đi học đại học ở trên sài gòn rồi,nhưng từ khi gặp em hắn đã suy nghĩ lại rất nhiều nên hắn quyết định dời lại năm dành 1 năm này cho em vì đối với hắn em như là ngoại lệ của cuộc đời hắn làm hắn thay đổi cách nhìn khác về cuộc sống và hoàn cảnh mà hắn chưa bao giờ được thầy hay cô giáo nào dạy cả vì nó là đời sống nhưng vì gặp em thì hắn xem như là may mắn dữ lắm vì nhờ có em đến bên đời hắn khiến cho cuộc sống nhạt nhẽo này từ màu xám như được tô lên một màu hồng vậy nên từ trong đáy lòng hắn chỉ có mỗi mình em nhưng sợ em không có tình cảm với hắn vì em như một bông hoa vậy cứ vô tư mà toả hương sắc nhưng đâu biết đã có người si mê em nhìu đến như vậy.
Thấy hắn im lặng nên Phuwin liền lên tiếng-Phuwin: chả phải ở lại đây 1 năm để cưới vợ sao.
Hắn nghe nói vậy liền trợn mắt bất ngờ
-Gemini: ơ anh nói dì vậy,nhưng mà chắc thì cũng na ná vậy,để em cua cái rồi mới cưới được chớ (thánh thần ơi là cỡ đó rồi đó hả :)? )
Phuwin nghe vậy cười khoái chí.
-Phuwin: rồi mạnh nữa rồi đó =)))
-Gemini: nhưng mà em sợ,em ấy không thích em...
-Phuwin: Fourth à?Hắn nghe vậy bất ngờ y chang Fourth hồi chiều.
-Gemini: au, sao anh biết,không phải anh đi học
xa sao??
Phuwin: ơ hai cái đứa này,có 1 câu hỏi,hỏi cũng y chang nhau nữa,thì ờ miễn sao tao biết được rồi,nhiều lời.
-Phuwin: sao em biết Fourth không thích em?Hắn nghe câu Phuwin nói liền chưng hửng,thấy vậy Phuwin liền kể lại cho hắn nghe lúc em nói chuyện với anh,hắn nghe vậy cười khoái chí vì nghe em nói cũng thích hắn,nhưng tới đoạn cuối thì hắn nghe mà tội em nhưng lỗi thì lỗi của hắn vì hắn nghĩ không ở nhà thường xuyên để nghe em tâm sự nỗi lòng của mình nên khiến em suy nghĩ nhiều rồi tự làm tổn thương mình bằng suy nghĩ như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương lắm mình ơi |GEMINIFOURTH|
FanfictionNói chung thì ai muốn chữa lành thì đọc đi rùi biết 😘 -Thể loại: Xã hội miền Tây Nam Bộ thời xưa H+kết HE