Nắng tháng 9 đổ lửa trên sân trường. Nhìn cảnh học sinh tấp nập ra vào trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Linh khẽ thở dài. Năm cuối cấp, mọi thứ không dễ dàng chút nào. Lịch học dày đặc, các bài kiểm tra liên tục khiến cô cảm thấy áp lực. Linh là một cô gái hiền lành, sống nội tâm và không thích thu hút sự chú ý. Cô chỉ mong một năm học bình yên, không sóng gió để tập trung cho kỳ thi đại học.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Linh đến sớm để tránh nắng gắt, cô ngồi ở góc sân trường, đọc sách dưới tán cây phượng. Đang mải mê đọc, cô bất ngờ nghe tiếng gọi:
"Ê, tránh ra coi!"
Một quả bóng rơi xuống ngay chỗ Linh ngồi. Theo sau đó là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt điển trai nhưng ánh mắt lạnh lùng, chạy đến nhặt bóng. Anh chàng chỉ nhìn thoáng qua cô rồi lạnh lùng bỏ đi, không một lời xin lỗi.
"Đúng là thô lỗ," Linh thầm nghĩ. Cô không bận tâm nhiều, tiếp tục với cuốn sách của mình. Nhưng không ngờ, đó chỉ là sự khởi đầu cho những lần chạm mặt sau này với chàng trai bí ẩn ấy
Đây là năm cuối cùng của cô ở ngôi trường này, và mọi thứ dường như đang thay đổi quá nhanh. Những người bạn cũ dần có những con đường riêng, còn cô vẫn đang loay hoay tìm kiếm vị trí của mình trong thế giới rộng lớn ngoài kia. Dù bề ngoài Linh luôn tỏ ra tự tin, bên trong cô vẫn có những lo lắng về tương lai.Sân trường hôm nay đông đúc hơn thường lệ, vì các lớp học mới đều bắt đầu trong không khí náo nhiệt của ngày đầu năm học. Ánh nắng chói chang xuyên qua những tán cây phượng già cỗi, tạo nên những vệt sáng lung linh trên con đường đầy lá rơi. Linh nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của đám bạn thân nhưng không thấy. Có lẽ họ đã ở trong lớp từ sớm.
Linh khẽ thở dài, rồi bước thẳng về phía dãy nhà học. Cô chưa bao giờ là người thích đám đông hay quá nổi bật giữa bạn bè. Từ nhỏ, Linh luôn được biết đến là một cô gái thông minh, chăm chỉ nhưng lại khá ít nói và dè dặt. Điều đó khiến cô dễ dàng tạo được thành công trong học tập, nhưng cũng vô tình tạo nên khoảng cách với mọi người.
Lớp 12A1, nơi mà Linh sẽ gắn bó suốt năm cuối cấp, không khác gì nhiều so với các lớp học trước đây. Vẫn là những khuôn mặt quen thuộc của các bạn cùng lớp, những người đã đi cùng cô qua nhiều năm học. Tuy nhiên, ở góc lớp, có một khuôn mặt lạ mà Linh chưa từng thấy trước đây. Đó là một chàng trai ngồi một mình, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.
Linh không để ý quá nhiều đến cậu ta. Cô nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu sắp xếp sách vở chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Tuy nhiên, sự hiện diện lặng lẽ của chàng trai ấy vẫn khiến cô tò mò. Một lúc sau, lớp trưởng đứng lên giới thiệu với cả lớp:
"Chào cả lớp, hôm nay chúng ta có một bạn mới chuyển đến từ trường khác. Đây là Minh, mong các bạn giúp đỡ bạn ấy trong năm học này."
Linh khẽ liếc về phía Minh, chàng trai mới chuyển trường. Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không có biểu hiện gì đặc biệt. Tuy nhiên, Linh không thể ngăn mình thắc mắc về cậu bạn này. Ở một trường trung học nhỏ như trường cô, một học sinh mới luôn là điều hiếm thấy, đặc biệt là trong năm học cuối cấp.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bình lặng. Minh không quá nổi bật, cũng không gây sự chú ý gì trong lớp. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi ở bàn cuối, chăm chú vào sách vở và ít khi tham gia vào các hoạt động của lớp. Linh thỉnh thoảng lại nhìn thấy cậu ấy trong giờ ra chơi, nhưng cô chưa bao giờ thực sự trò chuyện với cậu.
Một buổi sáng nọ, trong lúc đang đọc sách ở thư viện, Linh bất ngờ nhìn thấy Minh ngồi ở góc khuất, cũng đang đọc sách. Cô chợt nhận ra rằng Minh không giống như những gì mọi người thường nghĩ về cậu – lạnh lùng và khó gần. Thực ra, Minh có một nét gì đó rất riêng biệt, giống như một người đang cố gắng giữ khoảng cách với thế giới xung quanh.
Linh tò mò về lý do tại sao Minh lại chuyển trường và tại sao cậu luôn giữ mình ở một góc riêng như vậy. Có lẽ Minh cũng giống cô, một người không dễ dàng mở lòng với người khác. Nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm sự tò mò trong lòng Linh.
Những ngày tiếp theo, Linh vẫn quan sát Minh từ xa, nhưng cô không dám lại gần hay bắt chuyện. Cô cảm thấy có một bức tường vô hình giữa họ, một điều gì đó ngăn cản cô tiến thêm một bước để làm quen. Nhưng dù thế nào, cô không thể phủ nhận rằng Minh là người đã thu hút sự chú ý của cô nhiều hơn bất cứ ai trong lớp.
Cuộc sống của Linh vẫn tiếp diễn như thường lệ, với những bài học và kỳ vọng từ gia đình. Nhưng trong lòng cô, một hạt mầm của sự tò mò đã nảy nở. Cô tự hỏi liệu Minh có phải là một người giống như cô – cô độc trong đám đông, không dễ dàng tìm thấy điểm chung với những người xung quanh.
Một cuộc gặp gỡ không định trước, một ánh mắt lướt qua, nhưng lại đủ để làm rung động trái tim cô. Linh không biết rằng, đó chỉ mới là khởi đầu của một câu chuyện dài phía trước, một câu chuyện mà cô sẽ không bao giờ quên.