Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hai năm kể từ ngày Minh rời xa cuộc đời này. Linh vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc đau đớn ấy, khi cô nhận tin Minh qua đời sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ, và từ đó, cuộc sống của Linh chìm trong nỗi đau và sự trống rỗng.
Những ký ức về Minh vẫn vẹn nguyên trong lòng cô, đặc biệt là lần cuối cùng họ gặp nhau, khi cậu lặng lẽ thú nhận rằng gia đình sẽ chuyển ra nước ngoài. Họ đã chia tay nhau trong nước mắt, với lời hứa hẹn rằng một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại. Nhưng cuộc đời đã quá tàn nhẫn khi cướp đi Minh, bỏ lại Linh với vô vàn kỷ niệm và những lời chưa kịp nói.
Suốt thời gian qua, Linh cố gắng sống tiếp, nhưng nỗi đau dường như chẳng bao giờ nguôi. Cô quay cuồng với học hành và công việc, tự nhủ rằng nếu bận rộn thì sẽ quên được Minh. Nhưng mỗi khi đêm về, sự cô đơn và nỗi nhớ lại ào ạt kéo đến. Những giấc mơ về Minh vẫn ám ảnh cô từng đêm, khiến cô không thể thoát khỏi quá khứ.
Một buổi chiều mưa, khi Linh trở về nhà sau một ngày dài làm việc, cô bất ngờ nhận được một phong thư kỳ lạ. Chiếc phong bì cũ kỹ, không đề tên người gửi, nhưng lại có địa chỉ của Linh. Tò mò, cô mở bức thư ra, và ngay lập tức trái tim cô như ngừng đập khi nhận ra nét chữ quen thuộc.
"Gửi Linh, người con gái mà tớ mãi mãi yêu thương..."**
Linh run rẩy khi đọc những dòng đầu tiên. Đó là bức thư của Minh. Nhưng làm sao có thể? Minh đã qua đời từ lâu, làm sao cậu có thể gửi thư cho cô?
"Khi cậu đọc bức thư này, có lẽ tớ đã không còn ở bên cạnh cậu nữa. Nhưng tớ muốn cậu biết rằng, tớ chưa bao giờ ngừng nghĩ về cậu, kể cả khi cuộc sống của tớ phải đối diện với những khó khăn lớn nhất. Trước khi rời đi, tớ đã viết lá thư này với hy vọng một ngày nào đó, cậu sẽ nhận được nó và biết rằng tớ yêu cậu nhiều đến nhường nào."
Linh cảm thấy mắt mình nhòe đi khi đọc những dòng chữ ấy. Đó là những lời cuối cùng Minh để lại cho cô, như một lời từ biệt muộn màng. Cô tiếp tục đọc, từng câu từng chữ đều như lưỡi dao cắt vào tim cô.
"Tớ không thể thực hiện lời hứa sẽ gặp lại cậu, nhưng tớ muốn cậu tiếp tục sống hạnh phúc. Đừng để quá khứ níu kéo cậu lại, Linh. Cậu còn cả tương lai phía trước, và tớ tin rằng cậu sẽ tìm thấy một con đường mới cho riêng mình. Hãy sống tiếp, và hãy hạnh phúc thay cả phần của tớ."
Những giọt nước mắt của Linh bắt đầu rơi không ngừng. Minh đã biết rằng mình không còn nhiều thời gian, nhưng cậu vẫn không muốn cô chìm đắm trong đau khổ. Cậu mong cô có thể buông bỏ quá khứ, để có thể bước tiếp.
Sau khi đọc xong bức thư, Linh cảm thấy như có một sức nặng khổng lồ đã được nhấc khỏi trái tim mình. Những lời của Minh không chỉ là sự chia tay, mà còn là một lời nhắn gửi đầy yêu thương, một hy vọng rằng cô có thể sống tiếp cuộc đời mình mà không bị ám ảnh bởi nỗi đau.
Linh biết rằng, đã đến lúc cô phải buông bỏ. Minh đã đi xa, và cô không thể mãi sống trong quá khứ được nữa. Minh muốn cô hạnh phúc, và cô phải làm điều đó cho cả cậu.
Không lâu sau, Linh nhận được một cơ hội lớn: một suất di cư sang Mỹ để làm việc và sinh sống. Cô đã do dự rất nhiều, nhưng cuối cùng, bức thư của Minh đã giúp cô đưa ra quyết định. Cô biết rằng cuộc sống mới ở đất nước xa xôi sẽ giúp cô tìm lại chính mình, giúp cô quên đi những đau khổ đã qua.
Trước khi rời Việt Nam, Linh đến thăm mộ Minh lần cuối. Cô mang theo bức thư cậu để lại, đứng trước ngôi mộ và thì thầm:
"Minh à, tớ sẽ sống thật tốt, như cậu mong muốn. Cảm ơn vì đã yêu tớ, và cảm ơn vì đã để lại cho tớ những kỷ niệm đẹp. Tớ sẽ luôn nhớ cậu, nhưng tớ sẽ không để quá khứ giữ chân mình nữa."
Với lời từ biệt cuối cùng, Linh rời khỏi mộ Minh và bước đi, mang theo tình yêu của cậu trong trái tim, nhưng cũng sẵn sàng để đối diện với một tương lai mới. Cô rời Việt Nam, lên đường sang Mỹ, và từ đó, cô quyết định sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đã gắn liền với những kỷ niệm đau buồn này nữa.