Chương 2 : gặp lại tên thô lỗ

0 0 0
                                    

Trong giờ sinh hoạt lớp, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với nụ cười tươi.

"Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến, em ấy sẽ học cùng các bạn suốt năm học này. Mời em vào giới thiệu nào!"

Cả lớp xì xào khi chàng trai bước vào. Linh ngẩng đầu lên và không thể tin vào mắt mình: đó chính là cậu bạn thô lỗ lúc sáng!

"Xin chào, mình là Minh, vừa chuyển từ trường khác đến. Mong mọi người giúp đỡ."

Giọng nói lạnh lùng, ngắn gọn như tính cách của Minh. Sau khi giới thiệu, cậu lặng lẽ bước xuống cuối lớp, ngồi vào chỗ trống.

Những ngày sau đó, Linh và Minh không giao tiếp nhiều. Minh có vẻ rất ít nói, thường xuyên đi một mình. Tuy nhiên, Linh bắt đầu nhận ra rằng Minh không phải là người thô lỗ như cô nghĩ lúc đầu. Có lần, cô thấy cậu giúp một học sinh lớp dưới nhặt đồ rơi mà không ai chú ý. Điều này khiến Linh tò mò về cậu ta
Học kỳ mới bắt đầu với những ngày tháng bận rộn, Linh cuốn vào việc học và các hoạt động của lớp. Là một cô gái có trách nhiệm, cô luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách tốt nhất. Tuy vậy, đôi lúc Linh vẫn cảm thấy có gì đó thiếu vắng trong cuộc sống thường nhật. Những mối quan hệ bạn bè thân quen và những thói quen lặp đi lặp lại dường như không thể lấp đầy sự trống trải trong lòng cô.

Một buổi chiều sau giờ học, Linh quyết định ghé qua thư viện để tìm một ít tài liệu cho bài tiểu luận. Thư viện là nơi mà cô thường tìm đến mỗi khi muốn thoát khỏi những ồn ào và căng thẳng từ lớp học. Bước vào không gian yên tĩnh, Linh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô chậm rãi đi qua các kệ sách, ánh mắt lướt qua từng tiêu đề, lòng tự nhủ rằng đây sẽ là một buổi chiều bình lặng như mọi khi.

Nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ. Khi Linh đến góc khuất của kệ sách cuối cùng, cô bất ngờ nhìn thấy Minh — chàng trai ít nói, lạnh lùng mà cô thường thấy trong lớp. Cậu đang chăm chú đọc một cuốn sách, hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của cô.

Linh thoáng chần chừ. Cô không nghĩ rằng Minh lại là người thường đến thư viện, càng không nghĩ rằng cậu ấy có thể say mê một cuốn sách như vậy. Sự tò mò thôi thúc cô tiến lại gần hơn. Cô vô tình đứng quá sát, làm rơi cuốn sách đang cầm trên tay xuống đất.

Âm thanh đột ngột khiến Minh ngước lên, ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc. Linh cảm thấy hơi lúng túng, nhưng cố gắng mỉm cười để che giấu sự bối rối.

"Xin lỗi, mình không cố ý làm phiền cậu."

Minh khẽ cười, điều mà Linh hiếm khi thấy trên khuôn mặt lạnh lùng ấy. "Không sao, cậu tìm sách à?"

Linh gật đầu, nhìn vào cuốn sách mà Minh đang cầm. "Cậu đang đọc gì vậy? Mình không nghĩ cậu thích đọc sách."

Minh nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên trước nhận xét của Linh. "Tớ không phải lúc nào cũng đọc sách, nhưng đôi khi tớ thấy nó thú vị. Cuốn này là về những kỹ thuật lập trình. Tớ đang học thêm để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới."

Linh ngạc nhiên trước sự chăm chỉ và đam mê của Minh. Điều này khiến cô cảm thấy Minh không còn quá xa lạ như trước nữa.

"Tớ không giỏi về mấy thứ đó, nhưng tớ rất ngưỡng mộ những người có thể làm được. Cậu có vẻ nghiêm túc với nó."

Minh cười nhẹ, có chút khiêm tốn. "Cũng không đến mức đó đâu. Tớ chỉ muốn thử thách bản thân một chút thôi."

Cả hai tiếp tục trò chuyện thêm một lúc về những chủ đề xung quanh việc học và cuộc sống trong lớp. Linh dần cảm thấy sự thoải mái khi nói chuyện với Minh, mặc dù trước đây cô luôn nghĩ cậu ấy là người khó gần. Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên đến mức cả hai không hề nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh chóng.

Khi cả hai rời khỏi thư viện, mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng khắp sân trường. Linh và Minh đi cạnh nhau, không ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã thu hẹp lại rất nhiều.

Trước khi chia tay, Minh bất ngờ nói:

"Linh, cảm ơn cậu vì đã trò chuyện với tớ hôm nay. Tớ không nghĩ rằng việc gặp ai đó ở thư viện lại vui đến vậy."

Linh cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. "Không có gì đâu. Tớ cũng rất vui vì được nói chuyện với cậu."

Khi Linh bước đi, cô chợt nhận ra trái tim mình đập nhanh hơn thường lệ. Dường như cuộc gặp gỡ tình cờ này đã mở ra một cánh cửa mới trong cuộc sống của cô, một điều mà cô không hề ngờ đến.

Còn Minh, nhìn theo bóng dáng Linh khuất dần, cậu cũng cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi. Một cảm giác lạ lùng và ấm áp mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận.

---

Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như bình thường ấy đã khởi đầu cho một chuỗi những sự kiện bất ngờ. Những ngày tiếp theo, Linh và Minh dần trở nên thân thiết hơn. Dù không nói ra, cả hai đều biết rằng có điều gì đó đặc biệt đang dần hình thành giữa họ.

Bức thư từ quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ