Chương 3 : Hình thành mối quan hệ

0 0 0
                                    

Một buổi chiều mưa, khi Linh đang trên đường về nhà thì bất ngờ cơn mưa lớn kéo đến. Không mang theo ô, cô đứng trú mưa dưới mái hiên của một quán cà phê ven đường. Khi đang loay hoay với chiếc điện thoại hết pin, cô nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần

"Lên xe, tôi đưa về."

Linh ngạc nhiên ngẩng lên, và đó chính là Minh. Không đợi cô từ chối, Minh đưa cô chiếc mũ bảo hiểm. Linh lúng túng leo lên xe. Suốt cả đoạn đường về, không ai nói lời nào, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách lúc ngồi trên xe cô ấy tìm mình cứ đập liên hồi giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy
**Chương 3: Sự Bất Ngờ Dưới Tán Phượng**

Kể từ sau buổi gặp gỡ tình cờ khi giúp Linh đi nhờ , Minh và Linh dường như bắt đầu bước vào thế giới của nhau một cách tự nhiên. Họ không còn là hai người xa lạ đơn thuần, mà dần trở nên quen thuộc qua những lần trò chuyện ngắn ngủi trong giờ ra chơi hay sau những giờ học căng thẳng. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ một khoảng cách nhất định, có lẽ vì sự ngượng ngùng của tuổi trẻ, hoặc vì họ chưa dám đối mặt với những cảm xúc thực sự trong lòng.

Hè đến, những cánh hoa phượng nở rực rỡ khắp sân trường. Linh không ngờ rằng, trong buổi chiều hôm ấy, cuộc sống của cô sẽ thay đổi mãi mãi. Sau giờ học, Minh bất ngờ nhắn tin rủ cô ra sân trường, nơi có cây phượng cổ thụ mà cả hai đều yêu thích.

Khi Linh bước tới, cô thấy Minh đứng lặng lẽ dưới tán cây, mắt nhìn lên những chùm hoa đỏ rực. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu qua những cánh phượng, tạo nên một khung cảnh thơ mộng đến lạ. Cảm giác như thời gian dừng lại, không gian chỉ còn lại hai người.

Minh quay sang nhìn Linh, ánh mắt cậu sâu thẳm nhưng chứa đựng sự chân thành mà cô chưa bao giờ thấy. Linh chợt nhận ra có điều gì đó rất đặc biệt trong khoảnh khắc này. Minh mở lời, giọng trầm ấm nhưng hơi run rẩy:

"Linh, tớ muốn nói với cậu một điều... nhưng không biết bắt đầu từ đâu."

Linh nhìn cậu, trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cô cảm thấy dường như mình đã biết điều Minh sắp nói, nhưng vẫn không dám tin vào điều đó.

"Từ ngày chúng ta gặp nhau ở thư viện, tớ đã không thể ngừng nghĩ về cậu. Tớ biết điều này có thể kỳ lạ, nhưng tớ nghĩ mình đã thích cậu từ lúc nào không hay."

Linh cảm thấy máu dồn lên mặt, khiến cô không thể che giấu sự ngượng ngùng. Cô cúi đầu, lặng lẽ nghe Minh nói tiếp, lòng ngổn ngang với đủ loại cảm xúc.

"Tớ không biết cậu có cảm thấy như tớ không, nhưng tớ thực sự muốn ở bên cậu. Dù chỉ là bạn cũng được, tớ chỉ mong chúng ta có thể gần nhau hơn."

Linh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự thổ lộ đầy chân thành của Minh. Trái tim cô muốn bật lên tiếng trả lời, nhưng môi cô dường như đông cứng. Sau một lúc im lặng, Linh khẽ cười và ngước nhìn Minh.

"Minh... tớ cũng có những cảm xúc tương tự từ lâu rồi. Nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ cậu cũng cảm thấy như vậy."

Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, Linh cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Minh tròn mắt nhìn cô, sau đó cười rạng rỡ. Cả hai đứng dưới tán phượng, cánh hoa rơi lả tả trong gió như chứng nhân cho sự khởi đầu của một mối tình.

Từ khoảnh khắc ấy, mối quan hệ giữa Minh và Linh không còn đơn thuần là bạn bè nữa. Họ bước vào thế giới của nhau, bắt đầu một chặng đường mới, với tình cảm chân thành và những lời hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi sóng gió.

Bức thư từ quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ