Sau sáu năm yêu nhau, Hải và Linh đã trải qua biết bao thăng trầm, nhưng tình yêu của họ vẫn bền chặt. Hải luôn dành cho Linh sự quan tâm và yêu thương chân thành. Anh hiểu Linh đã phải chịu đựng nỗi đau mất Minh, và vì thế, anh càng trân trọng cô hơn. Linh cũng đã học cách yêu và sống vì hiện tại, và cô cảm thấy hạnh phúc khi có Hải bên cạnh.Ngày hôm ấy, Hải quyết định đưa Linh về ra mắt gia đình. Anh muốn chính thức giới thiệu cô với bố mẹ mình và cũng là bước đánh dấu cho một chương mới trong cuộc sống của cả hai. Linh có phần lo lắng, nhưng cũng hồi hộp. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, bởi đó là dấu hiệu rõ ràng rằng Hải nghiêm túc với cô và họ đã sẵn sàng tiến đến hôn nhân.
Khi bước vào ngôi nhà cổ kính của gia đình Hải, Linh không thể giấu được sự ngưỡng mộ trước sự ấm áp và giản dị của ngôi nhà. Cô dừng lại trước cửa chính, Hải nhẹ nhàng nắm tay cô bước vào. Nhưng ngay khi Linh bước qua ngưỡng cửa, mắt cô dừng lại ở một khung ảnh đặt trang trọng trên bàn thờ ở phòng khách. Linh đứng sững người, trái tim cô như ngừng đập.
Bức ảnh thờ... là Minh.
Linh cảm thấy như mặt đất dưới chân mình rung chuyển. Cô quay sang Hải, giọng run rẩy: "Hải... đó là... Minh phải không?"
Hải lặng người, không ngờ Linh lại nhận ra Minh ngay lập tức. Anh thở dài, ánh mắt chứa đựng sự đau đớn và tiếc nuối. “Linh, anh không biết phải nói với em thế nào… Minh là anh trai sinh đôi của anh.”
Những lời nói của Hải như một nhát dao đâm sâu vào tim Linh. Cô lùi lại vài bước, cảm thấy cả thế giới đang xoay vòng. Cô không thể tin được. Hải và Minh là anh em sinh đôi? Điều đó giải thích cho sự giống nhau đến kỳ lạ giữa họ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc, người đàn ông mà cô đã yêu suốt sáu năm qua là anh em ruột của Minh – người mà cô từng yêu sâu đậm.
“Em không thể chấp nhận điều này…” Linh lắc đầu, giọng nói đứt quãng. “Tại sao anh không nói với em từ trước?”
Hải cúi đầu, cảm giác tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt. “Anh biết rằng em đã mất Minh, và anh không muốn làm em tổn thương thêm. Anh sợ rằng nếu em biết sự thật, em sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Nhưng em à, tình cảm của anh dành cho em là thật, từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ lừa dối em…”
Nhưng Linh không thể nghe thêm nữa. Cô cảm thấy nghẹt thở, những hình ảnh về Minh ùa về trong tâm trí. Cô không thể tin rằng hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô lại là anh em sinh đôi. Nước mắt bắt đầu rơi trên má cô, Linh quay người lao ra khỏi ngôi nhà, chạy nhanh ra đường mà không kịp suy nghĩ.
Trái tim cô đau nhói, mọi cảm xúc hỗn loạn dồn nén trong lồng ngực. Linh chạy vô định, không còn biết mình đang đi đâu. Đột nhiên, tiếng còi xe vang lên chói tai. Một chiếc xe tải lớn lao tới với tốc độ cao. Linh đứng sững, không kịp phản ứng...
Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, rồi mọi thứ tối sầm lại.
Khi Linh tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đều là những tiếng bíp đều đặn của máy móc. Cô cảm thấy cơ thể mình như bị mắc kẹt, không thể cử động, không thể nói, không thể cảm nhận gì ngoài bóng tối. Linh bị tông bởi chiếc xe tải và trở thành người thực vật.
Hải chạy đến bệnh viện ngay khi nghe tin. Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của Linh, nắm chặt tay cô, nước mắt lăn dài. Anh biết rằng tất cả là do anh, do anh đã không nói sự thật với Linh từ đầu. Hải cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn. Linh không còn có thể cười nói, không còn có thể cùng anh chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ như trước nữa.
Ngày qua ngày, Hải đều ở bên giường bệnh của Linh, hy vọng một ngày nào đó cô sẽ tỉnh lại. Bố mẹ của Hải cũng đau lòng khi chứng kiến cảnh con trai mình đau khổ. Họ biết rằng Linh là người đặc biệt với cả Minh và Hải, và số phận nghiệt ngã đã khiến cuộc đời cô phải chịu nhiều đau đớn như vậy.
Trong những giấc mơ của mình, Linh vẫn bị mắc kẹt giữa hai thế giới, một thế giới là những ký ức ngọt ngào về Minh, và một thế giới là hiện tại đầy hỗn loạn với Hải. Cô không thể thoát khỏi nỗi đau của mình, và cũng không thể chấp nhận sự thật rằng Hải và Minh là anh em.
Thời gian trôi qua, cơ hội để Linh tỉnh lại ngày càng mong manh. Hải vẫn không từ bỏ hy vọng, nhưng anh cũng biết rằng, có lẽ Linh đã ra đi ở một thế giới khác, nơi cô có thể gặp lại Minh, và không còn phải chịu đựng những nỗi đau nơi trần thế này nữa.