Thời gian trôi qua trong lặng lẽ, những ngày dài đằng đẵng cứ nối tiếp nhau, và hy vọng về việc Linh tỉnh lại ngày càng mờ nhạt. Hải vẫn kiên trì ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm tay Linh mỗi ngày, thì thầm với cô về những điều anh mong muốn sẽ làm cùng cô nếu cô có thể quay lại. Anh biết rằng, đâu đó trong thâm tâm, Linh vẫn đang chiến đấu để trở lại với cuộc sống.
Vào một buổi sáng tĩnh lặng, khi Hải đang ngồi lặng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Linh, bất ngờ anh cảm nhận được một chuyển động nhẹ trên tay mình. Trái tim Hải như dừng lại trong giây lát. Anh chồm dậy, mắt mở to đầy hy vọng. Những ngón tay của Linh… đang khẽ nhúc nhích. Hải gọi tên cô, giọng nói run rẩy:
“Linh… Linh, em nghe thấy anh không?”
Đôi mắt Linh từ từ mở ra, những tia sáng đầu tiên len lỏi vào tâm trí mơ màng của cô. Mọi thứ trước mắt cô mờ nhòe, nhưng dần dần hình ảnh của Hải hiện rõ. Linh cố gắng tập trung, môi khẽ mở ra như muốn nói điều gì đó, nhưng giọng nói vẫn còn yếu ớt. Hải vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ, trái tim anh đập mạnh vì xúc động.
Sau khi được các bác sĩ kiểm tra, họ thông báo rằng Linh đã có dấu hiệu hồi phục. Cô vẫn còn yếu, nhưng có khả năng sẽ hồi phục hoàn toàn nếu tiếp tục được điều trị và chăm sóc tốt. Hải cảm thấy như một gánh nặng đã được nhấc khỏi vai mình. Anh nắm lấy tay Linh, ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc.
Những ngày sau đó, Linh từ từ hồi phục và dần có thể giao tiếp trở lại. Tuy nhiên, sự tỉnh lại của cô không chỉ mang lại niềm vui, mà còn buộc cô đối mặt với sự thật nghiệt ngã mà cô đã từng trốn chạy. Cô biết rằng mình không thể tiếp tục lẩn tránh nữa, và đã đến lúc cô phải chấp nhận thực tế – Hải và Minh là anh em sinh đôi.
Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi trong phòng bệnh, Linh chầm chậm cất lời, phá vỡ không khí yên lặng:
“Hải… em đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian qua. Lúc đầu, khi em biết anh và Minh là anh em, em đã không thể chịu đựng nổi. Nó quá sức đối với em, như một sự phản bội. Nhưng sau tất cả, em nhận ra rằng… có lẽ đó là số phận. Minh là quá khứ, và anh là hiện tại của em.”
Hải lắng nghe những lời nói của Linh, đôi mắt anh ánh lên sự hiểu biết và cảm thông. Anh khẽ siết tay cô:
“Anh xin lỗi vì đã giấu em điều đó. Anh không muốn làm em đau khổ thêm nữa, nhưng chính điều đó đã khiến em phải chịu đựng nhiều hơn. Anh chỉ mong em hiểu rằng, tình yêu anh dành cho em là thật, và không hề liên quan đến Minh.”
Linh mỉm cười nhẹ, đôi mắt cô rưng rưng. “Em biết, và em hiểu điều đó. Sau khi tỉnh dậy, em đã nhận ra rằng, chạy trốn không phải là cách. Em cần phải đối mặt với sự thật và học cách sống tiếp. Hải, em sẽ chấp nhận sự thật này, không phải vì em buộc phải làm vậy, mà vì em muốn làm vậy… cho tương lai của chúng ta.”
Từ lúc ấy, Linh quyết định đối diện với quá khứ và tiếp tục sống cho hiện tại. Cô không còn so sánh Hải với Minh nữa, mà bắt đầu trân trọng những gì cô và Hải đã xây dựng suốt sáu năm qua. Mặc dù sự thật về Minh và Hải khiến cô đau đớn, nhưng đó là một phần không thể thay đổi của cuộc đời cô. Điều quan trọng nhất bây giờ là cô đã sẵn sàng bước tiếp và tạo dựng một tương lai mới cùng với Hải.
Thời gian trôi qua, Linh dần hồi phục hoàn toàn. Mỗi ngày bên cạnh Hải, cô cảm nhận được tình yêu chân thành mà anh dành cho cô. Những vết thương trong lòng dần lành lại, và Linh không còn cảm thấy gánh nặng của quá khứ nữa. Cô biết rằng Minh sẽ mãi là một phần trong ký ức, nhưng giờ đây, cô đã có một tình yêu mới, một cuộc sống mới.
Hải và Linh tiếp tục xây dựng cuộc sống của mình bên nhau, và lần này, không còn gì ngăn cản họ nữa.