Cuộc sống dường như đã mỉm cười với Linh và Hải sau khi cô quyết định đối diện với sự thật và bước tiếp với tình yêu của anh. Cả hai đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của cuộc sống. Tuy nhiên, hạnh phúc ấy không kéo dài lâu khi Linh bắt đầu cảm thấy cơ thể mình yếu dần và những cơn đau âm ỉ trong vùng bụng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Sau khi khám bệnh, tin dữ bất ngờ ập đến. Linh bị chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Trái tim Hải như vỡ tan khi nghe kết quả từ bác sĩ. Anh không thể tin được rằng, sau tất cả những gì họ đã trải qua, số phận lại một lần nữa thử thách tình yêu của họ. Linh chỉ còn có thể sống thêm vài năm, nếu may mắn.
Linh đón nhận tin tức với sự bình thản đến lạ. Có lẽ vì cô đã từng đối diện với nhiều nỗi đau trong quá khứ, lần này cô không còn sợ hãi nữa. Cô biết rằng cuộc đời mình không còn dài, nhưng cô muốn dùng những ngày tháng cuối cùng để làm những điều ý nghĩa nhất. Và một trong những điều mà Linh quyết định làm là vẽ lại cuộc đời mình qua những bức tranh.
Những ngày sau khi trở về từ bệnh viện, Linh dành phần lớn thời gian ngồi bên giá vẽ. Cô bắt đầu phác họa từng chi tiết về cuộc sống của mình, từ những kỷ niệm với Minh, cho đến những năm tháng đầy yêu thương và hạnh phúc bên Hải. Hải thường ngồi bên cạnh cô, nhìn cô chăm chú làm việc, lòng đầy thương xót và kính phục. Anh biết rằng Linh đang chiến đấu với bệnh tật theo cách riêng của cô – không phải bằng sự lo lắng hay tuyệt vọng, mà bằng sự sáng tạo và tình yêu.
Trong những bức tranh đầu tiên, Linh vẽ lại những ngày cô còn trẻ, khi cô và Minh còn là đôi tình nhân thời trung học. Đó là hình ảnh của những buổi chiều tan trường, hai người dắt tay nhau đi dạo trên những con đường đầy lá vàng, hay cùng nhau ngồi ở quán cà phê quen thuộc. Ký ức về Minh vẫn đậm nét trong tâm trí Linh, và cô muốn giữ lại những khoảnh khắc ấy trên những bức tranh như một lời tri ân cho quá khứ.
Tiếp theo đó, Linh vẽ về những tháng ngày đau đớn sau khi Minh qua đời, khi cô gặp Hải và dần tìm thấy niềm an ủi mới. Cô vẽ cảnh mình và Hải ngồi bên nhau trong công viên, hay cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bãi biển. Những bức tranh ấy không chỉ là hình ảnh về tình yêu, mà còn là sự đấu tranh, sự kiên cường để bước tiếp dù có đau khổ đến đâu.
Một bức tranh đặc biệt được Linh vẽ rất kỹ lưỡng, đó là bức chân dung của Minh và Hải đứng cạnh nhau. Cô đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thành bức tranh này, vì đó là sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại. Minh và Hải, hai anh em sinh đôi, đại diện cho hai phần quan trọng trong cuộc đời cô. Linh biết rằng, dù họ có là anh em, tình yêu cô dành cho mỗi người là khác biệt, và cô trân trọng cả hai.
---
Những ngày cuối đời, Linh dần trở nên yếu ớt hơn. Cơn đau thường xuyên hành hạ cơ thể cô, nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành những bức tranh cuối cùng. Mỗi lần nhìn vào tranh, cô cảm thấy mình như đang sống lại những ký ức, và điều đó giúp cô quên đi nỗi đau hiện tại. Hải ở bên cô, chăm sóc từng chút một, nhưng anh không thể giấu được nỗi buồn trong ánh mắt. Anh biết rằng thời gian của họ bên nhau không còn nhiều.
Một đêm nọ, khi Hải đang ngồi bên cạnh giường, Linh nắm tay anh và khẽ nói:
“Em đã vẽ xong cuộc đời mình rồi… Hải, em cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em, cho em biết rằng cuộc sống không chỉ có đau khổ. Em không còn gì hối tiếc nữa.”
Hải cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má anh. Anh hôn lên trán Linh và thì thầm:
“Anh yêu em, Linh. Em là tất cả đối với anh. Anh sẽ không bao giờ quên những gì chúng ta đã có.”
Linh mỉm cười yếu ớt, đôi mắt cô dần nhắm lại. Cô cảm nhận được tình yêu của Hải, cũng như cảm giác yên bình trong lòng. Linh đã hoàn thành tất cả những gì cô muốn làm, và giờ đây, cô sẵn sàng buông tay.
Linh qua đời sau đó không lâu, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. Cô ra đi trong giấc ngủ, mang theo những bức tranh và những ký ức về cả hai người đàn ông mà cô đã từng yêu sâu sắc. Những bức tranh của Linh trở thành di sản, không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật, mà còn là câu chuyện về cuộc đời cô – một câu chuyện về tình yêu, mất mát, và sự kiên cường.
Hải giữ lại tất cả những bức tranh của Linh, treo chúng trong ngôi nhà của mình. Mỗi lần nhìn vào chúng, anh lại cảm thấy như Linh vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh, và cuộc đời của cô vẫn mãi sống trong những nét vẽ dịu dàng ấy.