Linh cảm nhận được rằng mình đang rời xa thế gian. Cơn đau nhức trong cơ thể dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản. Cô mở mắt ra, trước mắt là một khung cảnh hoàn toàn khác. Không còn giường bệnh, không còn những chiếc máy móc xung quanh. Thay vào đó là một con đường trải dài với những hàng cây xanh mướt, bầu trời trong vắt và không khí trong lành. Linh cảm thấy mình như được giải thoát khỏi mọi ràng buộc của cuộc đời trần thế.
Và ở đó, đứng dưới bóng cây, Minh hiện ra trước mặt cô, nụ cười hiền hòa và ánh mắt quen thuộc. Minh vẫn như trong ký ức của Linh, trẻ trung và dịu dàng, như chưa từng có một ngày nào họ phải rời xa nhau. Trái tim Linh đập mạnh, nước mắt chực trào nhưng là nước mắt của sự nhẹ nhõm và hạnh phúc. Cô chạy đến, ôm chầm lấy Minh, cảm giác như tất cả nỗi đau đã được xóa nhòa.
"Em đến rồi," Minh nói, giọng anh vẫn trầm ấm như ngày nào.
"Em đã đến, Minh à. Em đã vượt qua tất cả, và bây giờ em được gặp anh," Linh thì thầm, dựa đầu vào vai Minh. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh, sự an lành mà cô từng nghĩ rằng đã mất đi mãi mãi.
Hai người đứng đó, không nói gì thêm, chỉ cảm nhận sự hiện diện của nhau. Thời gian như ngừng trôi, không gian xung quanh lắng đọng. Linh không còn cảm giác tiếc nuối hay đau buồn nữa, cô chỉ thấy sự thanh thản tràn ngập trong tim.
Sau một lúc lâu, Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay Linh và nhìn cô với ánh mắt sâu lắng: "Chúng ta không còn nhiều thời gian ở đây, nhưng anh rất vui vì được gặp em lần nữa."
Linh khẽ gật đầu. "Em cũng vậy. Cuộc sống trần thế đã kết thúc với em, nhưng em đã sống trọn vẹn, yêu hết lòng, và bây giờ, em đã có thể buông tay."
Cả hai bước chầm chậm trên con đường dài. Những ký ức xưa cũ ùa về trong từng bước chân – những ngày tháng bên nhau, những giây phút ngọt ngào và đau thương. Nhưng không có gì còn khiến họ cảm thấy khổ đau nữa. Mọi thứ giờ đây chỉ còn là kỷ niệm, một phần của cuộc đời mà họ đã sống và yêu hết mình.
Khi họ đến cuối con đường, Minh dừng lại, quay sang nhìn Linh. "Anh biết kiếp này chúng ta không thể cùng nhau, nhưng anh tin rằng kiếp sau, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại."
Linh tủm tỉm cười, ánh mắt cô chứa đầy sự bình yên. "Em cũng tin vậy. Dù là kiếp nào, chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau, Minh à. Cảm ơn anh vì tất cả."
Họ ôm nhau lần cuối, một cái ôm đầy ấm áp và dịu dàng, như lời tạm biệt cho một kiếp sống đã qua và lời hẹn cho một kiếp sau.
Rồi cả hai từ từ buông tay, Minh bước về phía ánh sáng phía cuối con đường, còn Linh đứng đó, dõi theo anh cho đến khi hình bóng anh khuất dần. Cô biết rằng đây không phải là sự kết thúc, mà chỉ là một lời hứa. Kiếp sau, họ sẽ lại gặp nhau, lại yêu nhau, và lại cùng nhau bước tiếp con đường mà họ đã bỏ dở.
Với nụ cười nhẹ nhàng, Linh quay lưng bước đi, mang theo trong tim lời hẹn ước thiêng liêng ấy. Dù cuộc đời đã khép lại, nhưng tình yêu giữa cô và Minh sẽ mãi còn, vượt qua cả những giới hạn của thời gian và không gian.