Từ sau buổi tỏ tình dưới tán phượng, mối quan hệ của Minh và Linh bước vào một giai đoạn mới, ngọt ngào nhưng cũng đầy bỡ ngỡ. Cả hai giờ đây không còn là những người bạn ngượng ngùng nữa, mà chính thức trở thành một đôi. Những buổi học chung, những tin nhắn hàng đêm và những lần đi dạo cùng nhau dưới tán phượng đỏ thắm đã trở thành những khoảnh khắc quý giá trong quãng đời học sinh của họ.
Tuy nhiên, cuộc sống chưa bao giờ êm đềm như trong mơ. Chỉ vài tuần sau khi tình cảm của họ nở rộ, những cơn sóng ngầm bắt đầu xuất hiện. Minh, người luôn trầm lặng và ít chia sẻ, đột nhiên trở nên lơ đãng và giữ khoảng cách. Linh có thể cảm nhận được điều gì đó đang làm Minh bận lòng, nhưng cô không biết cách làm sao để chạm tới nỗi lo lắng ấy.
Một buổi chiều, khi Linh và Minh đang ngồi trên băng ghế dưới gốc phượng, nơi họ thường đến sau giờ học, Linh quyết định hỏi:
"Minh, dạo này cậu có chuyện gì không? Tớ cảm thấy cậu không còn như trước nữa."
Minh im lặng trong giây lát, ánh mắt cậu lảng tránh cái nhìn của Linh. Cô cảm thấy sự căng thẳng trong không khí. Cuối cùng, Minh thở dài và nói:
"Xin lỗi, Linh. Tớ... tớ không biết bắt đầu từ đâu."
Linh cảm thấy trái tim mình thắt lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy Minh khó mở lòng như vậy. Cậu luôn là người kiên định, dù ít nói nhưng luôn khiến cô cảm thấy an toàn. Nhưng giờ đây, Minh có vẻ như đang đấu tranh với điều gì đó mà cô không thể nhìn thấy.
"Minh, cậu có thể nói với tớ bất cứ điều gì mà. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết, đúng không?"
Minh quay sang nhìn Linh, đôi mắt cậu chất chứa nhiều nỗi buồn và sự bất lực. Cậu lấy hết can đảm và nói:
"Linh... gia đình tớ đang có kế hoạch chuyển sang nước ngoài. Bố mẹ tớ đã quyết định và tớ không thể làm gì khác."
Linh như bị sét đánh ngang tai. Cô không thể tin được điều mình vừa nghe. Minh sẽ rời xa cô, rời khỏi nơi này. Cả thế giới của cô đột ngột chao đảo. Những dự định, những ước mơ về tương lai của họ dường như tan vỡ trong chớp mắt.
"Cậu sẽ... rời đi sao?" Linh hỏi, giọng cô run run.
Minh gật đầu, sự đau khổ hiện rõ trong đôi mắt cậu. "Tớ không muốn rời xa cậu, nhưng tớ không có sự lựa chọn. Bố mẹ tớ đã quyết định từ lâu rồi, và tớ không thể thay đổi điều đó."
Không khí trở nên nặng nề, và sự im lặng kéo dài giữa hai người. Linh cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng nước mắt cô không thể kìm nén được nữa. Cô quay đi, không muốn Minh thấy mình yếu đuối như vậy.
"Chúng ta sẽ làm gì bây giờ, Minh?" Linh hỏi, giọng nghẹn ngào. "Tớ không biết phải đối diện với việc này như thế nào."
Minh không trả lời ngay lập tức. Cậu đứng dậy, bước tới bên Linh và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Tớ cũng không biết, Linh. Nhưng tớ hứa, dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ không bao giờ quên cậu. Cậu là người đặc biệt nhất mà tớ từng gặp."
Linh nhìn Minh, cảm nhận sự chân thành trong từng lời nói của cậu. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng họ sẽ phải rời xa nhau. Trong lòng cô tràn ngập những cảm xúc đối lập: yêu thương, sợ hãi và sự bất lực.
Ngày chia tay rồi cũng đến nhanh hơn họ tưởng. Minh rời đi cùng gia đình, bỏ lại tất cả những kỷ niệm dưới tán phượng đỏ, nơi mà họ đã bắt đầu tình yêu của mình. Linh đứng đó, nhìn theo chiếc xe đưa Minh đi xa dần, cho đến khi nó khuất dạng hoàn toàn.
Cuộc sống của Linh từ đó trở nên trống rỗng. Mọi thứ xung quanh cô dường như mất đi màu sắc, và mỗi ngày đi qua chỉ là sự lặp lại của nỗi nhớ và niềm đau. Những lần ngồi dưới tán phượng, cô không còn cảm thấy niềm vui nữa, mà chỉ là sự cô đơn và khao khát những ngày tháng đã qua.
Tuy nhiên, dù đau đớn, Linh biết rằng mình phải tiếp tục sống. Cô biết rằng cuộc sống không dừng lại vì một cuộc chia tay, và cô phải tìm cách vượt qua nỗi buồn này. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Linh vẫn luôn hy vọng rằng một ngày nào đó, Minh sẽ trở lại, mang theo những kỷ niệm và tình yêu mà họ đã cùng chia sẻ.