Một buổi chiều khi Linh đang vội vã chạy qua công viên để đến buổi họp của công ty, cô vô tình va phải một người đàn ông. Cả hai đều lùi lại vài bước do va chạm, và khi Linh ngẩng đầu lên để xin lỗi, cô bất ngờ khựng lại. Tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Trước mặt cô là một gương mặt mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy lại – anh ta trông giống Minh đến lạ.Cảm giác như thời gian ngừng lại, Linh bối rối nhìn chàng trai, không tin vào mắt mình. Anh ta có đôi mắt sâu, nụ cười nhẹ, và cả mái tóc lãng tử giống hệt Minh. Một làn sóng cảm xúc dâng trào trong lòng cô, vừa là sự hoảng loạn, vừa là nỗi nhớ dai dẳng. Đã bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy hình ảnh của Minh rõ ràng đến thế?
Chàng trai mỉm cười thân thiện, khiến Linh thêm phần bối rối. “Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, cô có sao không?” giọng anh trầm ấm, rất giống với Minh, nhưng không hề có sự quen thuộc như những ký ức của cô về Minh. Linh nhanh chóng lắc đầu, cảm giác miệng mình như khô cứng lại, nhưng cô vẫn cố gắng trả lời.
“Không… không sao. Tôi xin lỗi, tôi không để ý…”
Kể từ lúc đó, Linh không thể nào xua tan hình ảnh của người đàn ông ấy ra khỏi tâm trí. Hình ảnh gương mặt của anh, giống Minh đến khó tin, cứ lởn vởn trong đầu cô, làm trái tim cô rối loạn. Mặc dù cô biết đó không phải là Minh, nhưng việc gặp gỡ anh đã khuấy động những ký ức mà cô đã cố gắng đè nén bấy lâu nay.
Những ngày sau đó, Linh tình cờ gặp lại chàng trai tại cùng công viên. Lần này, cô cố ý quan sát kỹ hơn và nhận thấy có những điểm khác biệt nhỏ giữa anh và Minh. Dù vậy, sự giống nhau về ngoại hình khiến cô không thể không nhớ đến quá khứ. Lần gặp thứ hai này, anh vẫn cười thân thiện và chủ động bắt chuyện.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi,” anh nói, ánh mắt sáng lên đầy vẻ tò mò.
Linh gượng cười, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. “Vâng, thật tình cờ.”
“À, tôi là Hải. Còn cô?” anh chủ động giới thiệu, đưa tay ra chào hỏi.
“Linh,” cô đáp lại, bắt tay anh. Bàn tay của anh thật ấm, giống như Minh. Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong cô, vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.
Từ sau những cuộc gặp gỡ đó, Hải và Linh thường xuyên tình cờ chạm mặt nhau ở công viên hay những quán cà phê nhỏ gần đó. Họ dần dần bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, và Linh nhận ra rằng, dù anh có ngoại hình giống Minh, tính cách của Hải lại khác hoàn toàn. Anh tự tin, cởi mở và có phần hài hước, trong khi Minh ngày trước luôn trầm lặng và điềm đạm. Hải là người làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đam mê nghệ thuật, điều này khiến Linh cảm thấy gần gũi vì cô cũng yêu thích cái đẹp và sự sáng tạo.
Những buổi trò chuyện với Hải càng ngày càng tự nhiên hơn. Linh dần nhận ra rằng cô không còn cảm thấy nặng nề khi nhìn thấy anh nữa. Dù Hải có gương mặt giống Minh, anh không phải là Minh. Anh là một người hoàn toàn khác, với cuộc sống và câu chuyện riêng.
Một ngày nọ, khi cả hai ngồi uống cà phê sau giờ làm việc, Hải bất ngờ hỏi Linh: “Cô có vẻ hơi xa cách mỗi khi chúng ta gặp nhau. Có điều gì khiến cô không thoải mái không?”
Câu hỏi của Hải khiến Linh bất ngờ. Cô im lặng một lúc, rồi quyết định nói thật: “Thật ra… anh rất giống một người mà tôi đã từng quen, người đó rất quan trọng với tôi.”
Hải nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, không hề tỏ ra bất ngờ. “Tôi hiểu. Tôi có nghe nói rằng có những người trông rất giống nhau dù không hề có mối liên hệ nào. Tôi hy vọng người đó đã mang đến cho cô những kỷ niệm đẹp.”
Linh gật đầu, lòng nhẹ nhõm hơn khi chia sẻ nỗi lòng. “Đúng vậy, anh ấy là một phần rất lớn trong cuộc sống của tôi. Nhưng anh ấy đã không còn nữa.”
Hải lặng lẽ gật đầu, không nói thêm gì, nhưng sự cảm thông hiện rõ trên khuôn mặt anh. Linh cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ với anh, và từ lúc đó, cô không còn giữ khoảng cách với Hải nữa. Mặc dù anh có ngoại hình giống Minh, Linh biết rằng Hải là một người khác, và anh mang đến cho cô những cảm xúc hoàn toàn mới mẻ, không phải là sự thay thế mà là một chương mới trong cuộc đời cô.
Dần dần, Linh nhận ra rằng, những cuộc gặp gỡ với Hải giúp cô học cách đối diện với quá khứ mà không còn đau đớn nữa. Cô không còn so sánh anh với Minh, mà bắt đầu cảm nhận những điều đặc biệt của Hải. Tính cách vui vẻ, lạc quan của anh đã dần xóa tan nỗi buồn trong lòng Linh. Những buổi hẹn hò đơn giản như đi dạo công viên hay uống cà phê dần trở thành niềm vui hàng ngày của cô.
Một ngày nọ, khi cả hai ngồi ngắm hoàng hôn trên bãi biển, Hải bất ngờ nắm lấy tay Linh. "Linh, tôi biết mình giống một phần quá khứ của cô, nhưng tôi không muốn trở thành quá khứ ấy. Tôi muốn biết liệu cô có sẵn sàng cho một tương lai mới với tôi không?"
Linh quay sang nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ. Cô đã sống trong đau khổ và dằn vặt quá lâu, nhưng giờ đây, trước mặt cô là một người hoàn toàn mới, một cơ hội để cô bắt đầu lại. Cô biết rằng không thể mãi sống trong bóng tối của quá khứ, và có lẽ đã đến lúc cô mở lòng thêm một lần nữa.
Cô mỉm cười, siết chặt tay Hải. “Em nghĩ… đã đến lúc em nên thử một lần nữa.”
Và từ khoảnh khắc đó, Linh biết rằng cô đã sẵn sàng bước vào một hành trình mới, với một người mới. Hải không phải là Minh, nhưng anh là người có thể mang lại cho cô một tương lai, một tương lai mà cô có thể yêu thương thêm một lần nữa.