Chap 10

9 0 0
                                    


Khi huấn luyện viên Ukai thông báo rằng họ sẽ có một vài trận đấu tập cuối tuần tại Tokyo, Tsukishima cảm thấy vui hơn cậu nghĩ. Cậu hơi lo lắng khi sắp gặp lại Kuroo sau thời gian dài xa cách. Một phần của cậu muốn gặp lại Kuroo, nhưng một phần khác thì không. Mặc dù không thừa nhận, Tsukki cũng có chút muốn gặp Bokuto và Akaashi nữa (mặc dù Bo cứ nhắn tin liên tục cho cậu).

Trên đường đến Tokyo, Kuroo liên tục gửi tin nhắn, kiểu như: "Tôi không thể chờ được để gặp em!" hoặc "Em đến nơi chưa? Mất bao lâu nữa?". Lúc đầu thì ổn, nhưng khi Tsukishima bảo Kuroo ngừng hành động như một đứa trẻ vì đồng đội của cậu bắt đầu tò mò về việc cậu nhắn tin với ai nhiều như vậy, Kuroo liền chuyển sang gửi những câu thả thính bậy bạ, có vài câu còn không phù hợp lắm.

Sau khi nhận được tin nhắn "Kei ơi, cái áo đó hợp với em thật đấy. Nếu tôi là em, tôi cũng sẽ ra ;)"

{{ Nguyên văn câu là "Hey Kei, that shirt's very becoming on you. If I were on you, I'd be coming too" =))))  }}

Tsukishima quyết định tốt nhất là tắt điện thoại cho đến khi đến nơi. Đáng tiếc là cậu không thể tắt đi sự kết nối linh hồn của họ.

"Baby à, quay lại với anh đi :("

"Trưởng thành lên"

"Anh trưởng thành rồi mà, anh thề đấy."

Tsukishima đảo mắt trước tin nhắn đó, cậu đã gặp mấy đứa năm nhất còn trưởng thành hơn Kuroo nhiều (không phải trong đội của cậu, đáng buồn là vậy). Nhưng ngẫm lại, cậu không muốn nghĩ đến việc Kuroo sẽ khác thế nào nếu không có khía cạnh nghịch ngợm này của anh. Tsukki biết rằng Kuroo có thể trưởng thành khi đến lúc cần thiết.

Từ những chuyến đi trước, cậu có thể nhận ra là mình sắp tới nơi. Trước khi kịp thông báo...

"Cưng sắp đến chưa? :)"

"Tôi ghét anh. Nhưng rồi, ngừng hỏi đi."

"Em ghét tôi?! Nhưng tôi đáng yêu thế cơ mà~"

"Tôi sẽ xin quay trở về nhà."

"(ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻"

"Còn trưởng thành gì nữa đây?"

Tsukishima ngẩng đầu lên và nhìn thấy ngôi trường, nên trước khi Kuroo kịp trả lời, Tsukki nhanh chóng nhắn lại "Chúng tôi đến rồi" và sau đó lấy khăn ướt từ ba lô để lau sạch màn hình. Khi chữ viết đã sạch, cậu lay Yamaguchi dậy.

"Đến nơi rồi." Tsukishima nhắc lại với Yamaguchi, người đang rên rỉ và nhắm mắt lại, muốn ngủ thêm chút nữa. Khi Yamaguchi vẫn chưa mở mắt, Tsukki búng vào tai cậu. Yamaguchi thở dài đau đớn, mở mắt ra và ngáp. Khi xe buýt dừng lại, Tsukishima đứng dậy, vươn vai một chút. Những chuyến đi xe buýt không vui vẻ gì, nhưng với sự lo lắng hiện tại, cậu gần như muốn ở lại xe lâu hơn chút nữa.

Dựa trên các chuyến đi trước đây, họ sẽ được chào đón, nói chuyện một chút rồi đi ngủ. Nhưng với tính cách của Kuroo, chắc chắn anh ta sẽ cố nói chuyện riêng với cậu. Mặc dù họ cần nói chuyện trực tiếp, nhưng không biết sẽ khác gì so với nhắn tin. Chà, cậu sắp biết rồi.

[KuroTsuki] So let's make this situation more difficult than it needs to beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ