Ba tuần đã trôi qua và chẳng có gì thay đổi. Kuroo cảm thấy tự hào nhẹ khi đã chấp nhận rằng Tsukishima cần không gian riêng. Nhưng giờ thì anh đang kiểm tra điện thoại của mình từng phút một để xem Tsukki có nhắn tin cho mình không. Việc chờ đợi đang giết chết anh.
“Kenma, điện thoại của anh đâu?” Kuroo hỏi, vừa nhìn quanh chiếc ghế sofa mà anh vừa ngồi, vừa nhấc một trong số những chiếc gối trang trí quá nhiều lên. “Nó rơi ra khỏi túi của anh khi anh đứng dậy đi vệ sinh.” Kenma nói, vừa liếc lên từ chiếc điện thoại của mình.
“Ồ, anh có thể lấy lại nó không…?” Kuroo hỏi sau một lúc khi Kenma không có dấu hiệu di chuyển để trả điện thoại lại cho anh. Kenma lắc đầu, rút phích cắm điện thoại của mình ra khỏi ổ cắm trên tường và đứng dậy.
“Làm ơn đừng, em thà đi đến trung tâm mua sắm một mình còn hơn là thấy anh nhìn điện thoại với vẻ mặt buồn bã đó nữa.”
“Anh có nhìn điện thoại với vẻ mặt buồn bã đâu!” Kuroo phản đối.
“Thực sự là anh đã thở dài vài lần sau khi kiểm tra xem Tsukishima có nhắn tin cho anh không. Nếu em thành thật thì nó khá là buồn cười.”
“Ai bảo anh đang đợi tin nhắn từ Tsukki chứ?” Kuroo nói phòng thủ, khoanh tay lại. Kenma không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt nghiêm khắc. “Được rồi, có thể đúng là anh đang đợi. Giờ thì trả anh chiếc điện thoại đi.”
“Em đã giấu nó đi rồi,” Kenma nhún vai, “Anh có thể lấy lại khi anh rời khỏi nhà em.”
“Em lúc nào cũng dùng điện thoại mà, anh không nghĩ điều này công bằng.” Kuroo hờn dỗi, liếc quanh phòng để cố gắng tìm nơi Kenma giấu điện thoại. “Điện thoại của anh nằm bên trong túi áo hoodie của em đúng không?”
“G-gì?-không!” Kenma kêu lên, trông có vẻ hơi luống cuống. Kuroo cười, rồi lao tới chỗ Kenma, người vừa kêu lên, tránh đi và chạy ra phía sau ghế sofa. “Anh không lấy lại được điện thoại đâu Kuro.” Kenma khoanh tay, căng thẳng và chuẩn bị chạy trốn.
“Anh tưởng điều này chỉ xảy ra từ Bokuto thôi! Thật thất vọng về em, Kenma.” Kuroo thở dài, lắc đầu. Khi Kuroo đi quanh ghế sofa, Kenma di chuyển chậm chạp, không để Kuroo lại gần. Cuối cùng, cả hai người đều bắt đầu chạy.
“Kenma thật đấy à! Em thậm chí không thích chạy!”
“Anh sẽ được lấy lại điện thoại khi anh về, cho đến lúc đó-”
Ding!
Cả hai đều đứng sững lại một lúc khi nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn. Kenma nhìn xuống điện thoại của Kuroo, “Là từ Tsukishima.”
“Được rồi, giờ em phải trả lại chiếc điện thoại cho anh” Kuroo cười chiến thắng trong khi Kenma thở dài, đưa điện thoại lại cho Kuroo.
Kuroo nhanh chóng mở điện thoại của mình, ngồi xuống ghế sofa khi đọc tin nhắn. Điều đầu tiên anh thấy là một bức ảnh của chính mình, vào ngày Tsukki trả đũa bằng cách trang điểm cho anh.
Kei: Wow, anh trông thật tuyệt. Nhân tiện, làm thế nào mà Bokuto có số của tôi?
Kuroo phì cười, anh đã hy vọng Tsukki sẽ không thấy bức ảnh đó trong một thời gian dài. Nhưng thấy nó dường như đã khiến Tsukishima nhắn tin cho anh, anh không thể thực sự khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsuki] So let's make this situation more difficult than it needs to be
Novela JuvenilĐây là bản dịch của tác phẩm "So let's make this situation more difficult than it needs to be" của tác giả Lillabelle. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả tác phẩm gốc và bản dịch là do tôi tự dịch nên vui lòng không reup lại. Người dịch: Marylyn...