Hôm nay là ngày đầu tiên Daniel học trong trường mới, cũng là ngày thứ hai cậu hoạt động trong cơ thể thứ lớn của mình. Mà mới bước ra đường đã có hàng tá người nhìn cậu bằng ánh mắt "kì thị", làm cậu hoảng ra mà cuối gằm mặt xuống, dùng mái để cố che đi.Daniel đâu có ngờ là hành động này đã làm rất nhiều người gục đỗ bởi độ đẹp trai công thêm hành động cute của mình.
Đến gần cổng trường, vì do cậu cứ nhìn xuống đường mãi, cậu đã vô tình đụng trúng một bạn học chung trường.
"Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu, cậu có sao không ạ?!" Cậu liền cuối đầu xin lỗi người kia. Thôi chết rồi, kiểu này cậu có thể lại bị bạo lực học đường tiếp thôi. Daniel ơi, mày hậu đậu đến thế là cùng!
"À, tôi không sao. Mà cậu có biết phòng hiệu trưởng trường ở đâu không, tôi là học sinh mới nên không biết." Giọng người kia khá trầm nhưng lại mang vẻ thanh tao, nghe rất hay làm Daniel không khỏi tò mò người kia là người như thế nào.
Lúc ngưỡng mặt lên, cậu liền bị hút hồn bởi sắc đẹp của người con trai nọ, nhất là đôi mắt đỏ rượu sâu thẳm kia. Không chối cãi gì nữa, người trước mắt cậu là người đẹp nhất cậu gặp được từ trước đến giờ, đẹp còn hơn cả cơ thể này của cậu và mấy idol cậu thấy trên màn ảnh lận!
"À cậu gì ơi, cậu có sao không ạ?" Người kia thấy cậu thiếu niên đang đứng hình trước mặt mìnhl ại còn nhìn chằm chằm vào mình nữa, liền đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu trai, đầu không hỏi thắc mắc.
Daniel liền trở về thực tại, mặt mày đỏ bừng khi nhận trả cậu đã nhìn người kia suốt thời gian qua. Cậu ho vài tiếng cho đỡ thẹn rồi quay ra trả lời cậu gọi của cậu trai đẹp mã kia.
"À xin lỗi cậu, mình cũng là người mới nhập học. Có gì ta đi cùng nhau lên phòng hiệu trưởng được không? Dù gì cũng là người mới với nhau..."
"Được thôi. Tôi tên Kim Soongu, còn cậu?"
"Daniel Park, rất vui được làm quen."
.
.
.
Tại một lớp học nào đó, một cậu trai tóc vàng hoe ngồi kế cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trông rất bình yên. Hoàn toàn khác với cái lớp học ồn ào, hỗn loạn kia.
Sau kì nghỉ, mọi thứ cũng chả khác là bao. Vẫn như vậy, vẫn thiếu bóng anh vệ sĩ kiêm người thương trong lòng cậu thiếu gia nhà Hong.
"Cái lớp ồn ào này, có ổn định không thì bảo!" Thầy chủ nhiệm bước vô, đập bàng mội cái lơn liền làm cả đám im thăng thắc, ai ngồi yên chỗ nấy.
"Hôm nay chúng ta có hai học sinh mới. Các trò nhớ đối đãi tốt với người mới nh-"
Chưa để thầy chủ nhiệm nói xong, cái lớp lại ồn ào trở lại. Ai nấy cũng đều đang thắc mắc về hai người học sinh mới. Gái hay trai? Đẹp không?, vân vân và mây mây.
Và Jay cũng không là ngoại lệ. Có một thế lực lớn nào đó (hệ thống) đang mách bảo cậu đây là một khoảng khắc quan trọng, không được bỏ lỡ. Cảm xúc dâng trào làm cậu ngồi yên không thôi.
"Được rồi, từng đứa vào rồi giới thiệu bản thân đi."
Cánh cửa của lớp được đẩy ra, bước vào một chàng trai đẹp đến nỗi ai ai cũng cảm thấy mình đang ở giữa cánh đồng hoa mùa Xuân, chứ không phải là một lớp học.
Một sắc đẹp của tuổi trẻ với khuôn mặt lẫn thân hình hoàn hảo, như một idol thực thụ hoặc hơn cả thế. Cả lớp đồng loạt bị choáng ngợp bởi sự hiện diện của người kia."Xin chào, mình là Daniel Park. Mới chuyển đến học kì này, mong mọi người chiếu cố ạ!" Một giọng trong trẻo thốt lên, kèm theo hành động lễ phép pha chút vụng về.
Mọi người đều đang trong cơn sốc sắc đẹp cho đến khi học sinh tiếp theo bước vào.
Cậu trai ấy như một tạo vật của chúa vậy, khuôn mặt như là một pho tượng được tạc ra, sắc sảo và tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật thực thụ. Ngoại hình thì khỏi bàn, dù có thể thấy cơ bên dưới lớp quần áo nhưng lại rất đều đặng, không bị mất cân đối, nhìn rất ưa con mắt. Chưa nhắc tới vòng 1 đồ s- thôi quay lại chuyện chính.
Khác với người trước mình, chàng trai này lại cho người ta cảm giác khá trưởng thành, làm bản thân người khác không khỏi dựa dẫm vào. Không những thế lại còn toát ra vẻ huyền bí từ đôi mắt đỏ rượu và sự thanh cao của một thiên thần.
Như một vật thể không thể nào đụng vào được.
"Tôi tên là Kim Soongu, rất vui được làm quen với mọi người." Cậu trai thận trọng cuối người, hành động rất nhanh và dứt khoát. Giọng trầm, nhưng lại dịu như mật rót vào tai người nghe làm ai cũng thấy rất dễ chịu.
Thế là lớp học lại rơi vào cú sốc sắc đẹp đợt 2...
...
Phải mất ít nhất vài phút mọi người mới dần trở về thực tại và bắt đầu là lói om sòm cả lên. Người thì hú hét, người thì đỏ như quả cà, người thì ngất xỉu vì bị overload bởi sự đẹp trai của hai cậu học sinh mới,...
Thầy chủ nhiệm chỉ định chỗ ngồi cho cả hai, rồi rời khỏi phòng chuẩn bị cho tiết tới.
..
.
Ở một nơi nào đó...
"Ui yah, cái qq gì vậy đang đi tìm anh Peter xong lọt cái hố! Éo hiểu sao lại qua đây...chỗ quái quỷ nào vậy trời???" Một người đàn ông trung niên nhìn xung quanh căn phòng cao cấp.
Chưa kịp đứng dậy, trên đầu từ cái hố mà y lọt lại xuất hiện thêm một thanh niên nữa. Rớt cái đùng lên người đàn ông kia.
"Aaaahhhhhhhhhhhh-"
"Bớt la làng lại đi thằn-ng cho-ó, rời khỏi người sư thúc mày nhanh đi!!!"
"Ủa sư thúc??? Sao người cũng ở đây, em tưởng sư thúc đang đi tìm chị Jiwon ở bên Hàn???" Anh trai cao lớn liền đứng dậy, tay kéo người đàn ông kia lên.
"Tao phải hỏi mày mới đúng! Tao tưởng mày đang kiếm anh Peter bên Nhật?!"
"Tụi mày là thằng nào dám đột nhập phòng tao!!!" Hai con dao liền phi đến chỗ hai người con trai, nhưng cả hai đều đã né rất nhanh. Đằng sau cánh cửa xuất hiện một người phụ nữ cùng một chú chó becgie.
"Ủa đó có phải là...
————————————————————————————————————————————————
Mọi người đoán ai ở cuối chap này đi 🥰. (Hint vậy mà ko bt, tui cười)
Đoán đc tuần sau tui hứa ra chap mới, ko đoán đc tui sủi nguyên tháng sau 🤡.

BẠN ĐANG ĐỌC
Killer Peter in Lookism
Hayran KurguPeter sau khi trả thù xong bị ném qua Lookism. Thế là anh sát thủ già nhà chúng ta lại vị vướng vào một mớ việc tùm lum. Warning: AllPeter, OOC, action, ảo, buff, bạo lực? *Note: Lần đầu viết nên văn vẫn còn chán và nhiều lỗi