Được rồi, cái vẽ vời hoa hành lá hẹ thì ai cũng có khiếu. Vẽ đơn giản cũng ra ấy mà, đơn giản mà ba Sanghyeok vẽ mãi không ra, ba là họa sĩ mà nhỉ?
Hôm nay ba lớn Jihoon hiếm hoi được nghỉ, ba nhỏ Sanghyeok cũng không cần đến cơ quan nên khung cảnh bây giờ đang là ba lớn Jihoon đang cặm cụi máy tính làm gì đó, còn ba nhỏ Sanghyeok đang bày đồ vẽ ra để làm gì Wooje hông có biết à nha, Wooje hông có tọc mạch chuyện của ba nhỏ đâu.
Nhưng ngó qua thấy ba nhỏ lại chuẩn bị vẽ vẽ cái gì đó ra giấy rồi, Wooje cũng chỉ biết ngồi bên cạnh nghịch cái đống đồ mà ba lớn vừa mới mua hôm trước thôi.
Được một lúc thấy ba nhỏ cứ vẽ rồi xóa, rồi lại vẽ rồi lại xóa, rồi lại nhìn giấy vò đầu, em Sữa ngó sang thì chỉ thấy ba nhỏ đang vẽ bông hoa, chỉ một bông thôi mà làm khó ba nhỏ à? Để em nhỏ ra tay xử lí.
- Ba nhỏ vẽ hoa ạ. Ba nhỏ thấy vẽ khó quá ạ!
- Để Wooje vẽ cho ba nhỏ xem nhé, cái này ở lớp cô giáo dạy Wooje rồi đó ạ, vẽ dễ lắm để Wooje làm cho.
Sanghyeok thấy thế cũng tròn mắt ngạc nhiên về sự tự tin của nhóc con nhà mình nhưng mà biết sao giờ, cu con thích thể hiện mà, để cho con cái thỏa sức đam mê thôi.
- Đây nhé, em bé vẽ hoa ra đây cho ba nhỏ nhé.
- Em cảm ơn ba Sanghyeok ạ.
Nhận lấy tờ giấy từ tay ba nhỏ, em bé nhanh chóng làm đôi đường, vẽ vẽ tô tô rồi giơ lên cho hai ba xem. Jeong Jihoon ngồi trên sofa cũng ngó hóng chuyện thì ngay lập tức lấy bản vẽ của con trai mình mà bật cười.
- Wooje em vẽ gì thế này?
- Wooje vẽ hoa cho ba Sanghyeok ạ.
- Ha ha ha Wooje, ba Jihoon thấy là em có có khả năng theo nghề ba nhỏ rồi. Em vẽ cũng được đó.
- Hông có, mai sau em sẽ theo nghề ba nhỏ.
- Ba thấy không được đâu em à.
- Sao ba nói vậy, Wooje có năng khiếu vẽ vời mà, huhu ba Sanghyeok ơi.... huhu
Thấy thằng con nhà mình phát khóc lên vì bị trêu, Sanghyeok đành ôm bé nhỏ vào lòng mà dỗ dành.
- Wooje ngoan nhé, em bé vẽ đẹp lắm đó, ba nhỏ rất thích nha,
- Huhuh ba Jihoon cứ trêu em ấy.
- Ba bảo ba Jihoon không trêu em nữa nhé, hay em bé muốn như thế nào nhỉ?
- Ba dỗi ba Jihoon đi
- Này Wooje ah,....
Jeong Jihoon nghe thế bất mãn nên tiếng, nhưng chỉ thêm đau lòng khi ba nhỏ Sanghyeok phán một câu xanh rờn
- Được rồi, vậy ba nhỏ dỗi ba Jihoon cho Wooje nhé.
Trêu con cho cố vô giờ bị chồng nhỏ dỗi, dỗi đến tận lúc cơm tối lận. Oan cho jihoon quá.