" chanyoung à~ chờ tớ với "
dáng người nhỏ bé vội vàng lẽo đẽo chạy theo người lớn hơn.
" chanyoung! cậu làm bài tập về nhà chưa vậy huhu, có gì cho tớ chép với, nha? "
" à mà chanyoung này, cậu thích bánh không? để tớ bảo mẹ mang sang cho cậu vài cái nhé? "
" chanyoung ơi- "
" sao cậu nói nhiều vậy? "thanh niên cắt lời, mặt lạnh tanh nhìn vào người nhỏ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
" ơ... tớ xin lỗi mà, tớ chỉ muốn hỏi cậu thôi.. "
nụ cười của người nhỏ dần phai đi, nhưng giọng cậu vẫn giữ chút hào hứng.
" cậu biết gì không, cậu phiền thật sự, đừng có làm phiền tôi nữa. "
người lớn hơn lườm cậu rồi nói một tràng trách móc, người nhỏ chỉ biết cúi đầu, mặt hơi bí xị.
" wonbin ơi, cậu thuộc từ mới chưa? "
giọng nói phát ra từ đằng sau người nhỏ, cậu quay đầu, gương mặt trở nên vui tươi trở lại.
ừm, người nhỏ tên là park wonbin. thích người lớn hơn từ hồi kia kỉa kìa kia" shotaro-kun, tớ thuộc rồi, nhưng mà ngữ pháp khó quá huhu... "
cậu phồng má, nũng nịu nói
" ò, có gì tớ dạy cho, i dì í mà hehe "
người tên shotaro cười híp cả mắt, khoác vai thân thiết với cậu. wonbin quay sang nhìn người lớn kia thì hơi tiếc tại cái tên nhật bổn kia lại chia rẽ mình với crush, đành nói.
" chanyoungie, tớ với taro đi trước nhá! "
người kia không phản ứng gì, chỉ nhìn rồi đi ngược lại hướng hai người, lúc chanyoung dần khuất khỏi tầm nhìn của cả hai, wonbin nhìn theo hướng đó thì hơi hụt hẫng tí, mặt cứ bí xị, shotaro thấy thế liền bật cười.
" há há bbani, lee chanyoung lạnh lùng thật, cậu ta đúng là tự kiêu mà!... "
" nào, đừng nói chanyoung thế mà, cậu ấy cũng tốt với tớ chứ bộ "
" uầy, xem ai bênh cờ rút bỏ bạn này!! ㅋㅋㅋ"
" tớ vẫn thích shotaro nhất mà hi "
hai đứa cứ khoác vai nhau rồi trêu nhau thế đấy. shotaro là bạn từ nhỏ của wonbin, nó thấy wonbin học tiếng anh nên cũng đăng kí theo luôn, theo trào lưu thôi...người lớn tên lee chanyoung, phải gọi là siêu hoàn hảo : đẹp trai cao ráo ; học giỏi ; chơi thể thao ; nhà giàu. đủ tiêu chí của các chị em rồi còn gì?! chỉ mỗi cái là lạnh lùng với hơi khó nói chuyện thôi. biết thế mà cái tên đại ngốc park wonbin lại thích dây vào cơ ý!!
nói thêm là wonbin thích chanyoung từ lúc wonbin mới vào lớp học thêm tiếng anh cơ, phải gọi là wonbin mất gốc trầm trọng, cậu ngồi trong lớp mà chỉ nhìn chằm chằm vào sách, chẳng hiểu gì hết, bài kiểm tra của cậu không bài nào trên trung bình, cùng lắm 4 điểm là cậu cũng vui rồi, mẹ cậu thấy không ổn nên bắt cậu đi học thêm cái lớp này. duyên phận thế nào lại để wonbin ngồi cạnh cái đứa giỏi nhất lớp học thêm - chanyoung. mới đầu anh cũng lạnh lùng thôi, hồi trước có khi còn khinh khỉnh wonbin cơ ấy, giờ còn đỡ. giáo viên giao nhiệm vụ là chanyoung phải kèm wonbin sau giờ, wonbin tất nhiên không thích rồi. hôm đầu tiên ấy, chanyoung kéo ghế gần vào wonbin hơn với quyển sách tiếng anh dày cộp trên tay, không buồn nhìn wonbin, chỉ lạnh lùng nói
" ngồi đi, tôi chỉ cậu vài thứ cơ bản "
" không đâu! tớ không muốn học đâu! "
" cậu nghĩ tôi muốn dạy cậu lắm à? chẳng qua cô giáo bắt ép thì tôi phải làm thôi, mà cậu nhìn cậu xem, trình độ tiếng anh còn chưa bằng đứa lớp 5, thì cậu lên lớp kiểu gì? "wonbin nghe những lời đó chỉ biết á khẩu, đúng quá còn gì...
nhưng dần dần, sau mỗi buổi chiều ngồi với chanyoung, wonbin lại mê cái cách anh dùng giọng nhẹ nhàng giảng từng chút một, mê cái mùi bạc hà trên cơ thể anh, mê hơi ấm khi cậu gần anh... nói chung là học hành thì wonbin không chắc, chỉ chắc là cậu dần dần đổ chanyoung từ lúc nào không hay.
quay trở lại, wonbin ngồi trong lớp học thêm, cứ cắn móng tay, chanyoung bên cạnh cũng nhìn sang, thấy em chả tập trung làm bài gì mà cứ nhìn đi đâu đâu, chanyoung lập tức nói với giọng nghiêm túc.
" đừng cắn móng tay nữa, nhiễm trùng* đấy "
wonbin giật mình, liền luống ca luống cuống cúi xuống nhìn vào tờ đề tiếng anh dày cộp.
" sao thế, mệt à? "
chanyoung đột nhiên hỏi dịu dàng hơn, wonbin lắm ba lắm bắp lắc đầu, má em hồng lên như hai trái đào tiên.
" t-t-tớ không sao...chỉ là... tớ sợ cậu không thích tớ nên hôm nay cậu không cần dạy thêm đâu, tớ hiểu cậu cũng không muốn dạy tớ mà... "
wonbin nói một tràng, em hơi bĩu môi, chanyoung nhìn em một lúc rồi thở dài, sao có con người lại tự trách mình như vậy chứ!?" tôi đã nói gì đâu? hôm nay mẹ cậu gọi cho tôi bảo là cậu vẫn phải học đấy, bài này không biết làm đúng không? lại đây, tôi chỉ cho "
nói đợt chanyoung kéo ghế cậu sát vào mình, nhẹ nhàng hơn giảng bài từng câu cho cậu.
" công thức của present simple passive là S + to be + Vpp + by + O, ví dụ.... "
wonbin cứ nhìn chanyoung đang tập trung giảng bài cho cậu mãi, khuôn mặt anh đẹp trai thật, sống mũi cao, đôi môi trái tim hồng phớt
" gì đấy? mặt tôi dính gì à? "
" ah- không có gì... "wonbin giật mình nhìn lại vào tờ đề, bầu má tròn trĩnh giờ đỏ như trái cà chua chín, chanyoung nhếch môi lên chút, tiếp tục giảng bài cho wonbin.
____
" chanyoung, tớ không hiểu câu này, cậu giảng lại đi~ " - wonbin nũng nịu.
" câu 8? the teacher explains the lesson. hmm, dễ mà, cậu chuyển sang dạng bị động thôi, thế mà cậu cũng không làm được "
" ư- tớ không biết cái gì hết, làm dùm tớ luôn đi "
" thiệt tình.. áp dụng cấu trúc thôi, the lesson is explained by the teacher. cậu mất gốc thật rồi wonbin ạ, tôi phải dùng biện pháp mạnh thôi.. "
" ay, cậu tính làm gì tớ " - wonbin giật mình, đưa hai tay chắn trước ngực.
" suy nghĩ gì thế? bắt cậu làm 10 tờ đề ôn cùng lúc còn gì nữa "
" à, tưởng- mà khoan.. 10 tờ á???? nhiều thế hicc "
" cậu lo mà học đi, 10 tờ là tôi còn giảm cho cậu rồi đó! "
" đừng khó quá nhá... "wonbin nằm xấp ra bàn, than thở, chanyoung ấn ngón trỏ lên trán cậu một cái
" ngốc, mai nhớ làm bài tập về nhà, không là tôi phạt thêm đâty"
" ư, biết rồi... đau.. "____
*nhiễm trùng : lúc cắn móng tay thì vi khuẩn rất dễ tiếp xúc với phần ngón tay í, dễ gây ra mủ nhá, mình từng bị trên dưới 10 lần rùi😭 đau lớm nên đừng cắn móng tay nhá cả nhà~
chap mình ra sẽ hơi ngắn nhó tại mình lười i.. nhưng mà mình sẽ sớm ra chap mới nhoa. à mà tui cũng liệt môn anh như wonbin z=)))) giờ tui còn kbt chia độg từ nữa í..