chanyoung nhớ lại...
mười năm trước.
khi cả hai còn là những đứa trẻ, cậu bé wonbin mới chuyển từ ulsan đến seoul, và trở thành hàng xóm mới của cậu bé chanyoung. nhà của họ chỉ cách nhau một bức tường thấp, và mỗi buổi chiều, khi tiếng ve kêu râm ran, wonbin lại trèo qua bức tường đó để tìm chanyoung.
lúc đó, wonbin còn nhỏ nhắn, nhưng đã vô cùng hiếu động. cậu luôn chạy nhảy khắp nơi, bày ra đủ thứ trò nghịch ngợm, và lúc nào cũng muốn có chanyoung chơi cùng. trái lại, chanyoung, cao hơn wonbin có vài cm thôi, lại là một cậu bé ít nói, trầm lặng và thích ngồi đọc sách hơn là chơi đùa. mỗi lần wonbin tới rủ đi chơi, anh đều thở dài, gắt nhẹ.
"thật sự phiền đấy, ngồi yên chút đi ấy ơi!" - chanyoung thường mắng khi thấy wonbin bày trò nghịch cát trước nhà.
nhưng wonbin chẳng bao giờ để ý đến những lời mắng ấy. cậu cười toe toét, cầm lấy tay chanyoung kéo anh ra khỏi ghế.
"chơi với tui đi! ngồi đó chán lắm~" - cậu nằng nặc đòi kéo chanyoung ra sân chơi đuổi bắt, dù chanyoung luôn cự tuyệt.
thỉnh thoảng, wonbin bày ra mấy trò con nít khiến chanyoung phải đứng dậy can ngăn. có lần, wonbin leo lên cây trước sân nhà, chẳng may tuột tay ngã xuống.
"á! đau quá, giúp tui với!!"
chanyoung phải chạy đến đỡ cậu dậy, nhưng không quên mắng.
"ấy bị ngốc à?? lỡ ấy bị gãy chân thì làm sao? tôi không chịu trách nghiệm đâu!!"
nhưng lần nào cũng vậy, sau khi mắng, chanyoung vẫn dìu wonbin, dù miễn cưỡng, bắt cậu phải học nhiều hơn. và dù bề ngoài luôn tỏ ra khó chịu, anh lại chẳng bao giờ bỏ rơi cậu bạn nhỏ bướng bỉnh ấy. trong lòng chanyoung-8 tuổi, hình ảnh của một cậu bé hiếu động, luôn bám theo mình, đã dần trở thành một điều quen thuộc. wonbin có lẽ là điều ồn ào nhất trong những ngày yên tĩnh của anh vào thời điểm đó.
________5 năm trước...
lên cấp hai, mối quan hệ giữa wonbin và chanyoung bắt đầu thay đổi. không còn là cậu nhóc nghịch ngợm, bám theo chanyoung mỗi ngày, wonbin dần trở nên rụt rè hơn. ở độ tuổi nhạy cảm ấy, cậu đã nhận ra rằng những cảm xúc dành cho chanyoung không đơn thuần chỉ là tình bạn nữa. cậu bắt đầu cảm nắng anh.
sự thay đổi này khiến wonbin lúng túng. mỗi lần gặp chanyoung, cậu không còn tự nhiên nhảy tới như trước, mà thay vào đó, ngại ngùng. những lần chanyoung đến nhà, wonbin chỉ biết trốn vào phòng hoặc im lặng, không dám nói nhiều như trước nữa.
chanyoung càng trưởng thành hơn và cũng ít nói chuyện với wonbin. dù hai nhà gần nhau, nhưng giữa họ dường như có một khoảng cách vô hình. chanyoung không còn la mắng wonbin hay đi chơi cùng cậu thường xuyên nữa, phần vì lịch học bận rộn, phần vì anh không để ý đến sự thay đổi của cậu bạn nhỏ.
có những buổi chiều, wonbin ngồi bên cửa sổ nhìn lén qua nhà chanyoung, nhớ lại những ngày hai người chơi đùa cùng nhau, nhưng lại không dám mở lời rủ anh sang như trước. lòng cậu ngổn ngang với những cảm xúc mà cậu chưa tìm hiểu hết, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao để thổ lộ ra.