hôm sau, trời nắng nhẹ, cả hai lớp của wonbin và chanyoung có giờ thể dục chung trên sân bóng. các học sinh chia thành hai đội để thi đấu với nhau, không khí sôi nổi tràn ngập khắp sân. tiếng hò hét cổ vũ vang lên, mọi người đều hào hứng tham gia trận đấu.
wonbin tuy nhỏ nhắn, nhưng cậu rất cố gắng chạy theo bóng, mặc dù người vẫn hơi mệt do hôm qua. cậu mải miết đuổi theo trái bóng, nhưng đột nhiên chân cậu lệch khỏi đường chạy, mất đà và cậu ngã quỵ xuống sân, một cơn đau nhói bùng lên ở mắt cá chân.
"ah!" - wonbin kêu lên, gục xuống, tay ôm chặt chân, mặt nhăn nhó vì đau đớn.
trận đấu tạm dừng lại, mọi người xôn xao lo lắng cho cậu. chanyoung, người đứng ở phía xa, vừa thấy cảnh đó liền ngay lập tức vứt quả bóng xuống và chạy thẳng về phía wonbin, không màng đến trận đấu nữa. anh luồn qua đám đông đang tụ tập quanh wonbin, ánh mắt lo lắng hơn bao giờ hết.
"wonbin, có sao không?"
chanyoung cúi xuống, thấy vẻ mặt cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra vì đau. không chút do dự, chanyoung nhanh chóng kiểm tra chân của cậu.
"cậu trẹo chân rồi, đau nhiều lắm không?"
wonbin gật đầu, đôi mắt đỏ hoe vì cố nén nước mắt.
"đau quá... tớ không đứng lên được"
không nói gì thêm, chanyoung khẽ thở dài, rồi lập tức vòng tay qua lưng và dưới đầu gối của wonbin, bế bổng cậu lên trước sự ngạc nhiên của mấy đứa bạn.
"c-cậu làm gì thế?"
wonbin bối rối, mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng khi cảm nhận được vòng tay rắn chắc của chanyoung.
"im lặng đi, đừng cựa quậy, tôi đưa cậu đến phòng y tế" - chanyoung nói, giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm cậu.
dưới ánh mắt kinh ngạc của cả hai lớp, chanyoung bế wonbin ra khỏi sân bóng, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh. wonbin nằm trong lòng anh thì ngại ngùng đến mức không dám nhìn ai. cậu cúi mặt, gương mặt đỏ bừng, trái tim loạn nhịp.
sao cậu ấy lại bế mình, dìu mình là được mà! haizz... ngại quá trời...
_______vào đến phòng y tế, chanyoung nhẹ nhàng đặt wonbin xuống giường.
"chờ ở đây một lát, để tôi đi báo giáo viên"
chanyoung nói nhanh, nhưng trước khi quay đi, anh liếc nhìn wonbin lần nữa, ánh mắt anh dường như ẩn chứa nhiều điều hơn là những lời anh nói.
chanyoung quay lại phòng y tế, trên tay cầm túi chườm lạnh và cao dán lạnh. anh bước đến bên giường nơi wonbin đang ngồi, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
"để tôi chườm đá cho cậu" - chanyoung nói khẽ, ngồi xuống đối diện với wonbin và bắt đầu đặt chân cậu lên đùi anh.
wonbin lo lắng, mắt hơi đọng nước nhìn chanyoung, biết rằng việc chườm đá sẽ rất đau. cậu khẽ cắn môi, chuẩn bị tinh thần, nhưng khi chanyoung vừa lấy túi chườm vào chân cậu, cậu giật mình, hét lên
"a! xót..."
chanyoung dừng lại một chút, nhíu mày nhìn cậu.
"cố chịu một chút đi, đồ ngốc, không chườm là không khỏi đâu"