sáng hôm sau, ánh nắng sớm dịu nhẹ len lỏi qua những tán lá, tiếng chim hót vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. các học sinh trong trại từ từ tỉnh dậy sau một đêm dài. wonbin ngáp dài, lười biếng ngồi dậy trong lều, đầu óc vẫn còn lơ mơ vì đêm qua mất ngủ.
cậu liếc nhìn ra ngoài, thấy mọi người đã bắt đầu thu dọn và chuẩn bị bữa sáng. shotaro lách người qua cửa lều, cúi xuống nhìn wonbin với nụ cười tinh quái.
"này, tối qua cậu mơ màng cái gì thế? kì lạ lắm nhá" - shotaro hỏi đùa.
"tớ thấy cậu cứ nhìn về phía lều lớp bên cạnh hoài đấy"wonbin hơi chột dạ, không muốn trả lời thẳng, chỉ lầm bầm
"có gì đâu, tớ chỉ mất ngủ thôiii"
shotaro cười khúc khích, nhưng không nói thêm gì nữa. nó bước ra ngoài, kéo theo wonbin đi chuẩn bị bữa sáng cùng mấy đứa bạn.
trong khi mọi người đang bận rộn với bữa sáng, wonbin liếc mắt tìm kiếm chanyoung. cậu nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. đang thắc mắc thì từ phía xa, chanyoung bước tới cùng vài người bạn của mình. nhìn thấy anh, lòng wonbin bỗng trở nên hồi hộp lạ kỳ.
chanyoung bước thẳng đến chỗ wonbin, mắt vẫn giữ nét lạnh lùng như mọi khi.
"tối qua ngủ ngon chứ?"
câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến wonbin lúng túng, cậu chỉ đáp.
"ừm- cũng được..."
chanyoung không nói gì thêm, chỉ nhếch môi cười nhẹ, rồi quay đi cùng đám bạn. wonbin đứng đó, nhìn theo bóng anh, trong lòng lại dấy lên cảm giác bối rối pha chút tương tư. buổi sáng hôm đó vẫn tiếp tục những hoạt động tập thể...
sau khi kết thúc chuyến dã ngoại, tất cả học sinh lên xe buýt để trở về trường. không khí trên xe tràn ngập sự mệt mỏi nhưng vẫn có tiếng cười nói rôm rả. wonbin ngồi xuống ghế, cố gắng nghỉ ngơi sau những hoạt động ngày hôm trước. dù vậy, tâm trí cậu lại cứ lởn vỡn mãi về những khoảnh khắc giữa mình và chanyoung.
cậu lén nhìn chanyoung ngồi cách mình vài dãy ghế, vẫn im lặng như thường lệ, trò chuyện với vài người bạn của anh. mỗi lần ánh mắt chanyoung thoáng qua chỗ mình, wonbin liền quay đi, giả vờ như đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ. cậu không muốn chanyoung phát hiện ra mình đang nhìn anh.
xe buýt về đến trường vào giữa trưa. từng học sinh lần lượt xuống xe, kéo theo vali và đồ đạc của mình. wonbin cũng lê thê với chiếc ba lô, định về thẳng nhà cho nhanh, nhưng khi vừa bước xuống xe, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau.
"này, cậu có muốn tôi chở về không?" - chanyoung đứng ngay sau cậu, ánh mắt nghiêm túc, nhưng giọng nói không quá lạnh tanh như thường lệ. anh nhếch đầu nhẹ về phía chiếc xe đạp gần đó
wonbin ngạc nhiên quay lại. tim cậu bỗng đập nhanh hơn một chút.
"nhà bọn mình gần mà, đi xe chi vậy?"
chanyoung nhún vai, không nói thêm gì, chỉ bỏ tay vào túi quần và quay bước đi về phía cổng trường. nhưng trước khi đi xa, anh quay đầu lại, nhìn wonbin và nói.