hôm sau, cả trường tổ chức một chuyến đi dã ngoại, ai ai cũng hào hứng chuẩn bị. wonbin háo hức lắm, chuẩn bị một đống đồ ăn vặt, nhưng khi đến lúc lên xe, cậu mới nhận ra lớp mình đông học sinh quá, chật kín xe buýt. cuối cùng, giáo viên nói cậu phải sang lớp chanyoung, wonbin không còn cách nào khác đành phải lên xe lớp chanyoung nhờ đi cùng.
khi bước vào xe, trái tim wonbin đập thình thịch. cậu nhìn quanh, thấy chanyoung đang ngồi ở ghế gần cửa sổ, đeo airpod, đôi mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. wonbin quyết tâm tiến tới ngồi ở đây.
"cậu cho tớ ngồi đây nhé?" - wonbin nhẹ nhàng hỏi.
có vẻ chanyoung không nghe thấy, cậu nghĩ thế.
wonbin lặng lẽ ngồi xuống, mừng thầm trong lòng. khi xe lăn bánh, không khí bên trong xe rất ồn ào, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. nhưng sau một lúc, sự phấn khích bắt đầu lắng xuống, ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi.
đột nhiên, wonbin cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. cậu cố gắng tỉnh táo nhưng không chống cự nổi. cuối cùng, đầu cậu tựa nhẹ vào vai chanyoung, và cậu lịm đi vào giấc ngủ.
chanyoung ban đầu giật mình một chút, anh quay sang, thấy cái đầu nhỏ nhắn đang tựa vào vai mình, bất giác nhếch môi. con thỏ béo này lúc ngủ đáng yêu lắm cơ, đôi lúc còn nói mớ.
khi xe đi qua những cánh đồng xanh rì, tiếng động xung quanh dần nhỏ lại. một lúc sau, chanyoung cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi vào, và bên cạnh, wonbin vẫn say giấc, anh nhẹ nhàng đổi tư thế để wonbin đỡ bị mỏi.
chanyoung lén lút mỉm cười.
đúng là đồ ngốc.
anh thì thầm, nhưng trong lòng lại thấy vui khi nhìn thấy wonbin bình yên như vậy.
một lúc sau, cả lớp chanyoung cùng nhau cười đùa khi đến điểm dã ngoại. chanyoung khẽ lay vai wonbin.
"dậy đi, đến nơi rồi"
wonbin dụi mắt, ngái ngủ nhìn chanyoung, một nụ cười ngại ngùng nở trên môi.
"ơ, xin lỗi cậu, tớ không cố ý..."
chanyoung chỉ lắc đầu, không nói gì thêm. anh đứng dậy, giúp wonbin lấy đồ và cả hai cùng xuống xe. khi họ ra ngoài, ánh nắng của mùa hạ chiếu rọi khiến wonbin cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy phấn khích khi được ở bên chanyoung suốt chặng đường.
khi đến điểm dã ngoại, mọi người nhanh chóng tụ tập theo nhóm để cười đùa nói chuyện. chanyoung nhanh chóng nhập bọn với hội bạn thân của mình. họ nói chuyện rôm rả về đủ thứ, từ kế hoạch du học đến những buổi tập ở bể bơi. chanyoung đôi lúc cười nhẹ nhàng, lắng nghe và góp chuyện một cách điềm tĩnh, như cách anh thường làm.
ở một góc khác, wonbin chỉ biết đứng bên cạnh shotaro, cố gắng che giấu sự lúng túng của mình. dù cậu đã quen với việc chanyoung có hội bạn riêng, nhưng mỗi lần chứng kiến anh hòa nhập với họ, wonbin vẫn không khỏi cảm thấy hơi buồn. shotaro, nhận ra sự trầm lắng của bạn mình, liền ghé sát lại, cười phá lên và vỗ vai cậu.
"thôi nào, đừng có nhìn chanyoung mãi thế chứ, cậu có tớ đây mà!"
wonbin bật cười khẽ, dù vẫn cảm thấy chút gượng gạo.