quay trở lại thực tại...
trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, chỉ còn lại tiếng phim vang nhẹ trên màn hình, wonbin vẫn nằm yên trên đùi chanyoung, cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay anh đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của mình. từng nhịp xoa đều đặn, khiến cậu cảm thấy bình yên đến lạ.
cả hai chẳng nói gì. mắt wonbin dần khép lại, cảm nhận trái tim mình đập chậm rãi, đồng điệu với hơi thở của chanyoung.
chanyoung cúi xuống, đôi mắt anh dịu dàng nhìn gương mặt mỹ miều của wonbin.
"bạn ngủ rồi à?" - anh thì thầm, giọng nhẹ nhàng. wonbin không trả lời, chỉ khẽ cựa người, tiếng thở đều đều của cậu thì anh cũng hiểu rồi.
chanyoung mỉm cười, cúi thấp hơn một chút, để môi anh khẽ chạm vào trán cậu, một nụ hôn không vội vã mà rất đỗi dịu dàng.
"ngủ ngon nhé, đồ ngốc" - anh nói nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
_______wonbin tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn, đôi mắt cậu còn mơ màng khi nhìn thấy chanyoung vẫn đang ngồi xem tv, không hề thay đổi tư thế từ lúc cậu chìm vào giấc ngủ. cậu bỗng lo lắng, sợ rằng anh đã ngồi quá lâu và có thể bị tê chân vì mình.
"bạn dậy rồi à?" - chanyoung nhẹ giọng hỏi, nghịch tóc cậu.
wonbin gật đầu, sau đó bật dậy nhanh chóng, cảm thấy áy náy.
"ừm, bạn có bị mỏi chân không? em xin lỗi..." - cậu nhìn chanyoung, đôi mắt hiện sự lo lắng cho anh.
chanyoung hơi nhíu mày nhẹ, anh khoác lấy vai wonbin.
"thứ nhất, anh không mỏi, thứ hai, bạn đừng xin lỗi anh về những việc nhỏ nhặt nữa này nữa, lỗi tại anh vì anh không để bạn nằm trên gối thoải mái hơn"
nhưng wonbin vẫn không yên tâm. cậu cựa quậy trên ghế, cố gắng không dựa vào chanyoung nữa, trong lòng có chút cảm giác tội lỗi vì đã ngủ quên quá lâu.
"lần sau bạn cứ gọi em dậy nhé, đừng để em ngủ trên đùi bạn lâu vậy" - cậu nói nhỏ, giọng có chút ngại ngùng.
chanyoung khẽ cười, mắt nhìn cậu đầy trìu mến.
"ngủ ngon là tốt rồi, đừng lo cho anh"
anh vươn tay xoa nhẹ đầu wonbin một lần nữa.
wonbin thoáng đỏ mặt, không biết nói gì thêm. cậu chỉ có thể ngồi im, trong lòng có chút ấm khi nghĩ về cách chanyoung luôn quan tâm mình dù chỉ qua những hành động nhỏ nhặt nhất.
sau khi cả hai im lặng một lúc, chanyoung bất ngờ chuyển kênh, dừng lại ở một bộ phim kinh dị.
scream!
tiếng nhạc nền căng thẳng vang lên khiến không khí trong phòng chợt thay đổi. wonbin thoáng rùng mình, đôi mắt lo lắng nhìn màn hình.
"bạn sợ phim kinh dị à?" - chanyoung hỏi, ánh mắt liếc nhìn biểu cảm của wonbin.
"cũng... cũng không sợ lắm" - wonbin trả lời, cố tỏ ra mình không sợ nhưng cậu liền kéo sát chăn lại gần người, không dám nhìn thẳng vào màn hình.chanyoung mỉm cười đầy ý nhị, cố tình giả vờ không để ý tới sự sợ hãi của cậu.
"thế thì xem cùng anh đi, phim này hay lắm"