8. đồ ngốc ơi, mặt trăng yêu cậu.

55 9 2
                                    

chiều hôm đó, trái tim của wonbin đập mạnh như trống khi cậu quyết định tìm chanyoung để tỏ tình. không thể chờ thêm được nữa, cậu biết rằng mình phải nói ra trước khi cảm xúc dồn nén đến mức không thể kiểm soát. sau khi dò hỏi bạn cùng lớp, wonbin biết được chanyoung đang ở trong phòng học một mình, làm bài tập.

hít một hơi thật sâu, wonbin đẩy cửa phòng vào. chanyoung quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy wonbin bỗng xuất hiện.

"cậu đến đây làm gì?" - chanyoung hỏi, giọng trầm như mọi khi, không biểu lộ cảm xúc rõ rệt.

chần chừ một chút, wonbin bỗng mạnh dạn tiến tới trước mặt chanyoung, đôi mắt lấp lánh quyết tâm, nhưng trong lòng thì như muốn nổ tung vì hồi hộp.

"chanyoung, tớ... tớ thích cậu! thích từ lâu rồi! - wonbin nói liền một mạch, không để mình ngừng lại.
"tớ biết cậu thấy tớ phiền phức, nhưng tớ không thể ngừng thích cậu được, tớ luôn muốn ở bên cạnh cậu, muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày, mỗi lần cậu lạnh lùng với tớ, tớ buồn lắm, nhưng tớ vẫn không thể không thích cậu!"

cậu tiếp tục, giọng nói run run, cậu đã cố hết sức rồi.

"tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ sẽ không ép cậu thích lại tớ, nhưng nếu cậu cảm thấy có thể... thì tớ muốn thử... tớ muốn có cơ hội ở bên cạnh cậu thật sự"

khi nói xong, wonbin cảm thấy mình vừa xả ra hết những lời trong lòng ra. cậu nhìn chanyoung, nhưng không thấy anh phản ứng ngay lập tức. chanyoung chỉ đứng đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào wonbin, im lặng, đến đáng sợ.

sao cậu ấy không nói gì ta?

tim wonbin chùng xuống khi thấy vẻ mặt không rõ ràng của chanyoung. cậu bối rối, bắt đầu tưởng tượng rằng chanyoung sắp từ chối mình.

không thể chịu nổi sự im lặng đáng sợ này, wonbin lập tức nói thêm một câu, lòng đầy thất vọng

"thôi, quên đi, tớ đùa thôi..."

nói rồi, cậu quay lưng bỏ chạy, không để chanyoung kịp nói gì. trái tim cậu đập thình thịch, và trong đầu chỉ có một suy nghĩ

chết rồi! sao mình lại nói ra như vậy???

cậu chạy thật nhanh, mặc kệ mọi thứ, vì sợ rằng chanyoung sẽ từ chối, và cậu không thể đối mặt với điều đó.
_________

hôm sau, wonbin cảm thấy ngượng chín cả người mỗi khi nhớ lại chuyện mình đã tỏ tình một tràng dài với chanyoung rồi bỏ chạy. cậu không thể ngừng tự trách mình hành động bốc đồng hôm qua. sáng nay, vừa đến trường, wonbin đã tự quyết tâm.

tránh mặt chanyoung bằng mọi giá!

vì thế, mỗi khi thoáng thấy bóng dáng của chanyoung từ xa, wonbin lập tức cúi mặt, trốn ngay, cố gắng không để chanyoung bắt gặp. trái tim cậu vẫn đập nhanh mỗi lần nghĩ đến anh, nhưng cậu vẫn hơi buồn xíu xiu.

trong giờ ra chơi, shotaro ngồi cạnh wonbin, nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

"này, sao nay cậu cứ né chanyoung vậy? lạ lắm nha! mà nè, hôm qua sao rồi, cậu ấy nói gì, thành công khum?"

tonbin - i have a crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ