tiết cuối.
wonbin chẳng tập trung gì cả, đầu óc như trên mây, khuôn mặt chán nản, đôi mắt mệt mỏi. cậu nằm sấp trên bàn, gối đầu lên cánh tay, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ.bầu trời trong xanh trải rộng, điểm thêm vài đám mây trắng bồng bềnh. xa xa, có một cây hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa màu hồng nhạt đang khẽ rung trong gió. một vài cánh hoa rơi nhẹ xuống, tạo nên cảnh sắc yên bình, trái ngược với sự buồn chán của cậu trong lớp. ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào, làm cả khung cảnh thêm phần thơ mộng và thanh thoát. trong đầu cậu bây giờ chỉ nhớ đến chanyoung thôi...
reng!
tiếng chuông tan học reo rồi!! wonbin ngay lập tức lấy lại sức sống, thu dọn đồ rồi dùng tốc độ bàn thờ chạy vội đến lớp chanyoung, hy vọng hôm nay có thể đi về cùng anh. nhưng khi bước vào lớp, chỉ còn vài bạn học ngồi tán gẫu với nhau, và không thấy bóng dáng chanyoung đâu.."cậu tìm ai à?" - một bạn trong lớp hỏi.
"tớ... tớ tìm chanyoung, cậu ấy đâu rồi?" - wonbin hỏi, chanyoung chắc sẽ không bỏ đi đâu, nhỉ?
"à, chanyoung về trước rồi, chắc có việc bận. à mà cậu này, chanyoung nói với tớ là nếu có bạn nào tên wonbin tìm nó thì nói là đừng tìm nó nữa, cậu là wonbin à?" - bạn ấy suy nghĩ một lúc, rồi nói nhỏ với wonbin
" ừm... "
" à thôi, tớ hiểu rồi, cậu về đi, tớ nghĩ chanyoung đang mệt nên chắc không muốn gặp ai thôi, có gì cậu gặp nó sau cũng được mà... "
" ò, cảm ơn cậu nhiều nha "nghe đến đó, trái tim wonbin như trĩu xuống. cậu lặng lẽ cảm ơn rồi bước ra ngoài, lòng trống rỗng. đáng lẽ cậu nên biết trước mà, chanyoung không bao giờ để ý đến việc cậu có muốn đi về cùng hay không.
wonbin đi trên con đường quen thuộc về nhà, từng bước chân nặng nề hơn hẳn. gió nhẹ thổi qua, làm lay động những tán cây hoa anh đào hai bên đường, nhưng lòng cậu lại chẳng thấy dễ chịu chút nào. hình ảnh chanyoung cứ hiện lên trong đầu cậu – vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói cứng nhắc mỗi khi nói chuyện với cậu.
sao chanyoung lúc nào cũng như vậy với mình chứ?...
wonbin tự hỏi, cảm thấy có chút nghẹn ngào.
với mình thì lúc nào cũng lạnh lùng, thậm chí còn hay mắng mình nữa, nhưng với người khác, cậu ấy lại dịu dàng, nhẹ nhàng đến thế.
cậu nhớ lại những lần nhìn thấy chanyoung trò chuyện với bạn bè của anh, đôi khi cười nhẹ, đôi lúc giúp đỡ ai đó mà không hề tỏ vẻ khó chịu. nhưng khi đến lượt cậu, chẳng bao giờ chanyoung mỉm cười hay dành một chút ân cần nào.
từng suy nghĩ xoay vòng trong đầu khiến wonbin cảm thấy buồn bã hơn. cậu dừng lại giữa con đường vắng, cố gắng ngăn mình không khóc, nhưng cảm xúc cứ dâng trào. một giọt nước mắt chực rơi xuống, cậu vội lau đi, không muốn để ai nhìn thấy mình yếu đuối như thế.
dù sao thì
mình cũng đâu có quan trọng với cậu ấy.wonbin bước chân chậm rãi tiếp tục trên con
đường đầy hoa anh đào, lòng thì nặng trĩu.______
về đến nhà, wonbin mở cửa bước vào, vẫn còn buồn thiu. mùi bánh crinkle* thơm lừng từ bếp tỏa ra, khiến cậu không khỏi dễ chịu hơn. mẹ cậu đang loay hoay với lò nướng, đôi tay nhanh thoăn thoắt lấy từng chiếc bánh ra đặt lên khay.