chanyoung bước vào nhà cùng wonbin, không gian ấm cúng của căn phòng khách khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. cả hai vừa đi vào thì mẹ của wonbin từ bếp bước ra, trên tay vẫn cầm đĩa gà rán sốt cay vừa làm xong. mẹ park nhìn thấy chanyoung liền mỉm cười tươi tắn.
"ô, chanyoung! cháu đến chơi đấy à?"
mẹ wonbin tỏ vẻ vui mừng khi thấy anh.
"lâu rồi cô không gặp cháu, dạo này học hành thế nào?"
chanyoung lịch sự cúi đầu chào mẹ park.
"cháu chào bác, dạo này cháu vẫn ổn ạ, bác khỏe không ạ?" - giọng anh trở nên nhẹ nhàng và lễ phép hơn thường ngày khi nói chuyện với người lớn.
mẹ wonbin cười hiền từ, gật đầu.
"bác khỏe, lần trước cũng cảm ơn con rất nhiều vì đã giúp wonbin khi thằng bé bị điểm kém môn tiếng anh, chanyoung lúc nào cũng giỏi, con nhìn bạn mà học tập đi wonbin! "
nghe mẹ nhắc đến chuyện học hành, wonbin đứng bên cạnh liền ngượng ngùng, vội nói.
"mẹ... mẹ đừng so sánh mà... con trai của mẹ cũng giỏi chứ bộ!!"
chanyoung khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh khi thấy phản ứng của wonbin.
"không có gì đâu bác, chỉ là giúp đỡ bạn bè bình thường thôi ạ"
mẹ wonbin nhìn hai cậu thanh niên trước mặt, ánh mắt lấp lánh sự hài lòng.
"thôi, chanyoung ngồi chơi nhé, bác vào làm bánh cho wonbinie tí"
chanyoung gật đầu, còn wonbin thì lúng túng không biết nói gì thêm. cậu nhanh chóng dẫn chanyoung ngồi xuống ghế sofa trong khi mẹ cậu đi vào bếp chuẩn bị bánh.
ngồi xuống ghế sofa, chanyoung nhìn qua wonbin, thấy cậu vẫn có vẻ hơi lúng túng sau cuộc trò chuyện với mẹ. anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, chợt nhớ ra rằng hôm nay hai người vốn dĩ có buổi học thêm tiếng anh, nhưng vì chân của wonbin bị đau nên cậu không đi được
"wonbin" - chanyoung gọi khẽ.
" cậu có muốn tôi kèm cậu học tiếng Anh bây giờ không? dù gì hôm nay cậu cũng không đến lớp được "
" ừ nhỉ, mà sao cậu hôm nay không đi học? " thì... tôi cũng lười, bây giờ học luôn không? "wonbin hơi bất ngờ, quay sang nhìn chanyoung.
"bây giờ á?" - cậu ngẫm nghĩ một chút, rồi gãi gãi đầu.
"nhưng... tớ ngại làm phiền cậu í, tớ tưởng cậu chỉ tính vào để chơi một lát thôi..."
chanyoung lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc.
"không sao, cậu còn nhiều thứ cần phải học lắm, với lại, chân cậu bị đau, ngồi học một chút cũng tốt mà, đỡ di chuyển nhiều"
nghe chanyoung nói vậy, wonbin khẽ mỉm cười, trong lòng vui sướng khó tả.
"ừm, nếu cậu không ngại, thì... tớ cũng sẵn sàng học"
chanyoung gật đầu, rồi kéo chiếc ba lô mà anh mang theo, rút ra sách vở tiếng anh.
"bắt đầu thôi, tôi sẽ kiểm tra cậu bài hôm trước"