Truyện...

6 2 0
                                    

Tui không còn gì làm nên viết câu chuyện này.

...

________

Trong mấy ngày hôm nay, Kuro liên tục thở dài thườn thượt không dưới trăm lần trong một ngày. Cậu cũng khóc liên tục, nín được 30 phút, những giọt lệ lại lăn dài trên khuôn mặt, và tiếng òa khóc lớn tiếng lại vang lên.

Nhưng cứ lúc như vậy, Kuro lại ôm một cái gì đó.

Cậu cũng dành cả ngày nhìn nó, quên ăn, quên ngủ, quên cả bóng chày.

Kuro sao vậy?


"Kuro, hôm nay cũng không đi chơi bóng chày nữa à?"

"Không." Một câu nói lạnh lùng từ trong phòng Kuro vang ra, và đó cũng là tiếng của Kuro.

Hiroshi khó hiểu chạy đến sân Edogawa và tự hỏi sao bỗng nhiên Kuroemon lại chán bóng chày, à không, và bao nhiêu thứ khác nữa.

Gọi ăn cơm, không ăn.

Gọi đi ngủ, không ngủ.

Gọi đi chơi, cũng không đi.

Suốt ngày cứ nhìn vào một cái gì đó.

Lạ thật? Sao thế nhỉ?

Phải điều tra.


"Nay đội trưởng lại không đi à?" Hyoro hỏi.

"Ừ, tớ không hiểu gì hết." Hiroshi gãi đầu khi đặt túi bóng chày xuống dưới mặt sân. "Dạo này cậu ấy cứ nhìn vào cái gì ý, hình như là một khung tranh. Rồi lúc đang nhìn tự nhiên lại khóc, còn lẩm bẩm gì nữa chứ."

"Bóng chày là cả trái tim của Kuro, sao tự nhiên cậu ấy bỏ nhỉ?"

"Không biết cậu ấy vứt bỏ bóng chày vì gì nữa?"

Cả đội nhao nhao lên. Hiroshi lên tiếng:

"Tớ sẽ tự tìm hiểu rồi cho các cậu biết. Tớ nghĩ lúc đó các cậu đừng cười vì có lẽ Kuro đang có chuyện buồn."

"OK, nhanh nhé, bọn tớ muốn biết quá." Tora nhảy.


Hiroshi đang quay trở về nhà sau buổi tập luyện.

Kuro có chuyện gì buồn nhỉ? Với cả sao cậu ấy không nói cho ai biết để mọi người còn đi an ủi, giúp đỡ?

Chuyện gì bí mật vậy ta?

Và rồi...

Ui da!

Do mải suy nghĩ, Hiroshi đã va vào một cái thân cây. Quá đau nên cậu chạy thẳng về nhà sơ cứu vết thương.

"Con chào mẹ ạ!"

Hiroshi vội vàng vào phải chữa vết thương. Chữa xong, trong đầu cậu lại xuất hiện một câu hỏi.

Kuro đâu nhỉ?

Hiroshi liền nhẹ nhàng mở cửa phòng Kuro. Không có ai hết.

Cậu liện chậm rãi đi vào phòng và thấy một khung ảnh nằm trên giường Kuro.

Ra là cậu ấy chỉ ngồi để nhìn cái này à?

Không biết là gì nhỉ?

Hiroshi liền lật lên và thấy hình Shiro.

Artbook - Những tờ giấy nhàu nát:)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ