Sau khi, trải nghiệm qua 32 nước Phật giáo, Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân lại tiếp tục du sơn ngoạn thủy.
Lần này, khi vừa khỏi nơi có tín ngưỡng Phật giáo mạnh mẽ. Bọn họ lại có chút mong chờ, nơi tiếp theo đón tiếp họ lại có điều gì mới lạ.
Rời khỏi nơi dân cư đông đúc, bọn họ cứ thế tiến tới một ngọn núi nhỏ. Đi giữa đường, trời cũng nhá nhem tối, Diệp Đỉnh Chi liền tìm một nơi nghỉ chân. Xung quanh toàn là rừng núi, không có quá trọ nào, Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân đi dọc theo vách núi, cuối cùng thấy một hang động nhỏ.
"Vào đây nghỉ ngơi thôi, tối nay có thể sẽ mưa to." Diệp Đỉnh Chi dọn dẹp một chút cho sạch sẽ, kê mấy viên đá cho Dịch Văn Quân ngồi tạm.
"Ta đi tìm củi."
"Muội cũng đi."
Diệp Đỉnh Chi tìm một mớ củi khô, còn Dịch Văn Quân thì gom một ít cỏ khô.
"Văn Quân, không được đi xa quá đó."
"Biết rồi, muội vẫn ở đây, ngay sau huynh đây."
Cứ một lát là Diệp Đỉnh Chi lại ngó nghiêng nhìn xem Dịch Văn Quân có cách xa hắn quá hay không.
Trời cũng càng tối, mưa cũng bắt đầu rơi từng hạt nhỏ. Cả hai chạy vào trong hang động.
Diệp Đỉnh Chi nhóm một đống lửa to, sáng rực cả hang động. Dịch Văn Quân thì trải tạm mớ cỏ khô, tạo một chỗ nghỉ ngơi dễ chịu. Mấy cái bánh lương khô trở thành món ăn lót dạ ngon miệng của bọn họ.
"Vân Ca, huynh có ngửi thấy mùi thơm không?"
"Hình như là có, là hương thơm của hoa thì phải."
"Hương thơm này thật dễ chịu, hình như là sâu bên trong hang động này."
Trời cũng sập tối, Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân cầm lấy 2 thanh gỗ to nhất, cháy sáng nhất lần mò vào bên trong.
"Vân Ca, tối như thế này có khi nào có thứ gì đó không."
"Nương tử không đi gần ta, biết đâu lại bị thứ gì đó bắt mất đó." Diệp Đỉnh Chi thì thầm vào tai Dịch Văn Quân chọc ghẹo. Xong rồi tiện tay nắm lấy tay nàng.
Càng vào sâu, bọn họ càng nghe rõ âm thanh của nước chảy, đặc biệt là, không khí lại càng ấm áp hơn. Cuối cùng tận sâu bên trong hang động là một vách đá cao, trên vách đá có khe suối nước nóng nhỏ, nước không ngừng chảy xuống, rồi đọng trong một chiếc hồ nhỏ. Xung quanh hồ là một loại hoa nhỏ, li ti, hình giống như chiếc chuông, trắng muốt, toả ra hương thơm dễ chịu.
"Có vẻ chúng ta nên đổi vị trí rồi"
Nói rồi Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân di dời mọi thứ vào sâu bên trong hang động hơn. Khi đống lửa được dời sâu vào trong, ánh sáng bập bùng từ ánh lửa đã làm hiện rõ không gian trong động. Nơi này, quả thật khiến cho người ta bất ngờ. Trong một hang động nhỏ, lại có suối nước nóng, xung quanh lại toàn là hoa, hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu vô cùng.
Dịch Văn Quân đi đến gần khẽ quan sát kỹ bông hoa nhỏ, trắng muốt kia.
"Là hoa linh lan tử."
"Hoa linh lan tử?"
"Đúng vậy, muội đã từng thấy trong sách, hoa này rất quý hiếm, nở về đêm, hương thơm của nó có thể giúp con người ta thư thái tinh thần."
Diệp Đỉnh Chi đi vòng quanh hang động, phát hiện một tảng đá to có khắc dòng chữ "Đông Thủy Văn"
Dịch Văn Quân đến bền hồ nước nóng, chiếc hồ nhỏ, nước trong veo dường như có thể thấy được cả đáy. Nước suối bên trên vách đá không ngừng chảy xuống hồ.
"Ấm áp thật" Dịch Văn Quân đưa tay xuống hồ nước, cảm giác dễ chịu khiến nàng không nhịn được mà cảm thán.
Diệp Đỉnh Chi sau khi dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, quan sát xung quanh xác định mọi thứ an toàn thì nhìn Dịch Văn Quân bảo:
"Ngâm suối nước nóng sẽ tốt cho sức khoẻ, hồ nước này cũng không sâu, vừa vặn để ngâm mình, muội xuống một chút đi."
"Không cần đâu." Dịch Văn Quân hơi ngượng ngùng.
Diệp Đỉnh Chi thấy nàng như thế lại cười, làm vợ chồng cũng đã gần 2 năm, nương tử của hắn vẫn cứ hay ngại ngùng như thế.
Diệp Đỉnh Chi cũng không nói gì, lấy mấy nhánh cây to và dây thừng loay hoay cột lại.
"Vân Ca, huynh làm cái gì vậy?"
"Văn Quân, mau đến phụ ta một tay."
Hai người làm tới lui, cuối cùng làm ra một chiếc sào nhỏ.
"Cái này dùng để làm gì?" Dịch Văn Quân hỏi
"Y phục trên người lúc nãy mưa nên ướt rồi, cần phải phơi."
Dịch Văn Quân nhìn y phục của mình. Mưa lúc nãy không to, với lại nãy giờ y phục cũng đã khô rồi. Nàng nghĩ chắc là đồ của Diệp Đỉnh Chi còn ướt nên giơ hai tay chạm lên ngực áo của hắn.
"Y phục của huynh còn ướt sao?"
Nhưng mà rõ ràng y phục của hắn còn khô ráo hơn nàng. Lúc này tay Diệp Đỉnh Chi cũng thuận thế đặt lên eo nàng. Hắn ôm Dịch Văn Quân kéo sát nàng lại thì thầm vào tai.
"Nương tử giúp ta cởi y phục ra phơi đi."
Hai tay dịch Văn Quân vẫn còn đặt lên ngực áo Diệp Đỉnh Chi, cả người nàng bị hắn ghì sát vào nên chẳng thể làm gì. Giây tiếp theo hắn nhanh tay mở thắt lưng của nàng.
"Để ta giúp muội một tay."
* Cảnh báo phần tiếp theo có H+++, mấy ní nào chưa đủ tuổi, hoặc không thích đọc thì bỏ nha Ngoại truyện 5 nhá. Tác giả viết xong đọc lại thấy cũng hơi hoang mang 😳🌚😋
BẠN ĐANG ĐỌC
Diệp chi Quân- Fanfic TNBMTXP -[Diệp Đỉnh Chi x Dịch Văn Quân]
FanfictionFanfic về câu chuyện của Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi viết dựa theo PHIM "Thiếu niên bạch mã túy xuân phong". Đồng cảm và tiếc thương cho cặp uyên ương mệnh khổ, fanfic được khai thác một số tình từ phim. Đồng nhân phim, lấy một số tình tiết để tr...